(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, từ nguồn tin của quần chúng, lực lượng CA ở các tỉnh Đắc Nông, Gia Lai và Đắc Lắc đã phát hiện, triệt phá nhiều tụ điểm trồng cây cần sa, một loại ma túy bị pháp luật cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng. Tuy nhiên, những diện tích trồng cần sa đã bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chắc chắn còn có nhiều diện tích trồng loại “ma túy xanh” khác nằm sâu giữa những cánh rừng già ở Tây Nguyên chưa bị phát hiện.
Những cánh đồng cần sa
(Cadn.com.vn) - Ngày 15-10, VKSND H. Đắc Mil (Đắc Nông) phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thái Quang (1973, trú thôn 5, xã Đắc R’la, H. Đắc Mil), Lại Văn Thái (Bình, 1950, quê Xuân Châu, Thọ Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chương (1977, trú thôn 2, xã Đắc R’la), Nguyễn Minh Thắng (1985, trú thôn 2, xã Đắc R’la) và Mai Ngọc Chu (1963, trú thôn 2, xã Đắc R’la) về hành vi “Tàng trữ và mua bán trái phép chất MT” theo ĐIềU 194 BLHS. Tang vật của vụ án là 3,955 tạ cần sa đã được cơ quan CA thu giữ và tiêu hủy. Cầm đầu đường dây trồng và tiêu thụ cần sa này là Nguyễn Văn Chương. Chương cùng vợ trực tiếp trồng hơn 5 sào cần sa, đồng thời lôi kéo nông dân ở thôn 2, xã Đắc R’la bỏ cây hoa màu chuyển sang trồng cần sa. Chương đã trực tiếp cung cấp cây giống cũng như thu mua sản phẩm khi người nông dân thu hoạch với giá 250-300 ngàn đồng/kg cần sa khô.
Ngày 5-9, ông Kpă Uet (trú làng Kênh Săn, xã Ia Le, H. Chư Sê, Gia Lai) phát hiện một đám rẫy tại Tiểu khu 1127 thuộc lâm phần do xã Ia Le quản lý, trồng loại cây giống cây cần sa nên báo chính quyền địa phương. Sáng 6-9, CAH Chư Sê vào hiện trường và xác định đây chính là cây cần sa đã trồng được 1 năm trên diện tích 1.000m2; đồng thời tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy (ước tính khoảng 1 tấn cần sa). Trước đó, ngày 1-9, CAH Chư Sê cũng đã phát hiện một vụ trồng cần sa trên diện tích 1.500m2 ở núi Chư Tung, thuộc địa bàn thôn Phú Bình, xã Ia Le.
 |
|
Cây cần sa được trồng ở rẫy của Nguyễn Thị Lịch (thôn 5, xã Đắc R’la, H. Đắc Mil, Đắc Nông). |
Cách đây chưa lâu, Phòng PC17 CA tỉnh Đắc Lắc cũng triệt phá một điểm trồng cây cần sa ở xã Hòa Đông, H. Krông Păk. Vợ chồng đối tượng tên Thủy (trú xã Hòa Đông) tình cờ quen một đối tượng ở Nha Trang trong một lần đi buôn bán hàng hóa.
Đối tượng này đã cung cấp giống, chỉ dẫn cho vợ chồng Thủy cách trồng, chăm sóc cây cần sa và cho biết đây là cây tạo mùi thơm được dùng trong dịch vụ xông hơi, sẽ cho thu nhập rất cao. Vợ chồng Thủy tin tưởng và tiến hành trồng cái cây có “mùi thơm” trên diện tích 1.000m2. Ngoài ra, Thủy còn cung cấp giống và hướng dẫn 2 hộ nông dân khác ở cùng xã trồng cần sa.
Cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời và hiệu quả
Đa số các vụ trồng cần sa bị phát hiện là nhờ vào nguồn tin tố cáo của người dân. Vụ việc được phát hiện, chính quyền địa phương mới “giật mình” khi biết trên địa bàn mình quản lý có cái cây “chết người” đó. Tại cơ quan CA, hầu hết các đối tượng trồng cây cần sa đều khai rằng mình bị các đối tượng lạ ở địa phương khác tới dụ dỗ trồng. Sau đó, các đối tượng này cung cấp giống, hướng dẫn cách trồng và trở lại thu mua khi người nông dân thu hoạch. Khi bị lực lượng CA bắt giữ, lúc đó người dân mới ngã ngửa vì biết đó là cây cần sa. Tuy nhiên, có một số hộ dân biết được đó là cây cần sa nhưng vì lợi nhuận họ sẵn sàng nhắm mắt làm liều.
Qua điều tra của chúng tôi, đa số cần sa sau khi thu hoạch đều được đưa về TPHCM, Nha Trang tiêu thụ. Những tên cầm đầu mua cần sa khô tại rẫy với giá 250-300 ngàn đồng/kg, khi về tới TPHCM, sẽ bán giá hơn 5 triệu đồng. Ở các trường cai nghiện số 1, 5 và 6 trên địa bàn H. Tuy Đức (Đắc Nông), 1kg cần sa đưa vào trót lọt sẽ có giá hơn 20 triệu đồng. Đáng lưu ý là cách đây chưa lâu CAH Đắc R’lấp bắt giữ 1 cán bộ Trường Cai nghiện số 6 đóng trên địa bàn H. Tuy Đức đã thiết lập đường dây cung cấp cần sa cho các học viên cai nghiện.
Để ngăn chặn kịp thời tình trạng nông dân trồng cây cần sa, trước hết phải có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng CA và chính quyền địa phương, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác hại của cây cần sa tới từng người dân ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Đặc biệt, chính quyền địa phương phải nắm được tình hình địa bàn mình quản lý, phải chịu trách nhiệm khi trên địa bàn có xuất hiện diện tích trồng cây cần sa.
Hồng Linh