(Cadn.com.vn) - Theo trí nhớ của bà, thì cái nghiệp đưa đò truyền đến đời bà đã là đời thứ 7. Và, cũng đã hơn 50 năm bà cầm theo, trong đó có 30 năm làm nghề đưa đò chở khách sang sông. Trong dáng người thô ráp và cả giọng nói sang sảng của bà, hơn hết vẫn là lòng nhân từ và nghị lực phi thường của một người đàn bà hơn nửa đời sông nước...
Đò cập bến, bà thoăn thoắt đánh lái, buộc chặt neo rồi cẩn thận đặt tấm ván để hành khách dắt xe máy lên bờ. 62 tuổi, theo trí nhớ của bà, là gần 50 năm bà biết cầm tay chèo, và hơn 30 năm từ ngày giải phóng bà làm nghề đưa đò trên bến đò ông Đốc nối liền xã Điện Quang với xã Điện Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam) này. Trong suốt hành trình hơn 30 năm ấy, nhiều người đã quen mặt, nhiều người chỉ vãng lai một lần, nhưng ai cũng đều gọi bà với cái tên bà Hai, riết thành quen, đến nỗi hỏi đúng cái tên của bà là Lê Thị Hương thì ai cũng lắc đầu... không biết.
Giữa tiếng máy nổ ầm ào và tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền oàm oạp, giọng bà sang sảng kể về mấy mươi năm lênh đênh sông nước, về cái nghiệp chèo đò đã vận vào mình. 13 tuổi, bà đã có thể tự mình chèo đò ngược lên bến Thượng, xuôi xuống Bình Long chở lúa, chở gạo thuê. Đêm đến, khi thì làm nhiệm vụ cảnh giới, khi thì đưa du kích vượt sông, lúc lại làm tải thương cho quân ta trong nhiều trận đánh. Năm 1966, bà bị địch bắt tại Duy Xuyên. Nhờ "khai gian" tuổi mà bà được bảo lãnh ra ngoài. Rồi bà lấy chồng, sinh con. Giải phóng, bà tham gia hợp tác xã, cũng kiêm luôn nghiệp đưa đò chở phân bón ruộng, chở lương thực...
Không lâu sau, chồng mất vì một cơn sốt xuất huyết nặng, bà khi ấy mới 26 tuổi, một nách 5 đứa con, đứa út còn ẳm ngửa. "Hồi đó vì khai gian tuổi, nên ai cũng nghĩ tôi nhỏ tuổi, lấy chồng sớm, lại... đẻ nhiều, cũng dị lắm. Thành thử người thì già ri, lớn ri mà trong giấy tờ mới ngoài năm mươi tuổi thôi đó chú", bà cười thành thật, như minh oan cho cái sự "già" của mình. Nói là già, nhưng nhìn bà thoăn thoắt nổ máy, nghe giọng nói sang sảng giữa sông, nhìn đôi bàn tay gân guốc neo thuyền vào bến, chẳng ai tin rằng "bà Hai chèo đò" đã ngoại lục tuần.
Dạo đầu, còn ít người đi đò, tiền công cho mỗi đợt sang sông cũng chỉ tính bằng gạo, bằng bắp, bằng chuối... tức là cho gì bà nhận nấy, có khi gặp người bần khổ thì giúp không công. Bây giờ, người thì vẫn đó, nhưng đò đưa thì đã thay gần... chục chiếc. Ngày nắng, phải quen nước, quen sông, không thì đò mắc cạn. Ngày mưa, gió to sóng lớn càng nguy hiểm hơn, nhưng kinh nghiệm hơn nửa đời chèo đò đã quá đủ cho bà biết khi nào thì đi được, chỗ nào nông sâu, chỗ nào nước xoáy, trời nào thì gác chèo nghỉ. Trên chiếc đò của bà, không bao giờ thiếu những chiếc phao cứu sinh, áo phao cho người đi đò đề phòng bất trắc. Nhiều phen nước lớn, dù khách hàng nài nỉ, hứa trả nhiều tiền, nhưng bà vẫn một mực khuyên can. "Năng nhặt chặt bị, rứa mà chắc, chứ cứ chạy theo lợi, lỡ có chi bất trắc thì có tiền cũng không đền được, mạng người lớn lắm...", bà bảo thế.
Mà thật, nhìn vào "cơ ngơi" của bà bây giờ, với 3 chiếc đò, chiếc nhỏ thì gần 30 triệu đồng, chiếc lớn, chỉ dành cho mùa mưa lũ đã hơn 200 triệu đồng, và một chiếc chuyên để chở hàng bà mới mua, cũng tầm tầm 100 triệu, chỉ từ tiền tích cóp qua mấy mươi năm đưa đò. Đó là chưa kể bà dựng vợ, gả chồng cho 5 đứa con, lên chức "bà" với 8 đứa cháu nội, ba đứa cháu ngoại.
 |
|
"Bà Hai đưa đò" với công việc thường ngày của mình. |
Anh Nguyễn Hữu Cảnh (39 tuổi), con trai út của bà cũng nối nghiệp đưa đò, mùa mưa lũ lại phụ bà đánh chiếc đò lớn đưa khách, chở hàng hóa qua lại. Bà tâm sự, đôi lúc cũng muốn nghỉ, nhưng quen sống với nghề rồi, không bỏ được. Gia đình bà, từ đời ông cố nội, đã quen lênh đênh trên sông nước. Đến bà là đời thứ 7, vì muốn giữ cái nghiệp của cha ông nên thuyết phục anh con trai út theo nghề.
Tôi hỏi bà về chuyện cứu người mùa mưa lũ, người bị nạn trên sông, bà nói nhiều lắm, không nhớ hết. Rồi bà kể, gần chục năm trước, một người đàn bà ở thôn Đại Cường bị lũ cuốn trôi xuống tận dưới bến đò của bà. Lúc đó tầm 4 giờ sáng, không hiểu điều gì mách bảo mà con trai bà lại thức dậy sớm, ra bến phát hiện, kịp thời đưa vào bờ cấp cứu. Gần đây nhất là vào năm ngoái, một em nhỏ 11 tuổi ở thôn Mỹ Hòa, xã Đại Hồng không may bị đuối nước, nhờ bà kịp thời lái đò ra để anh con trai nhảy xuống cứu. Rồi còn nhiều thiếu nữ lội ra sông tự vẫn, mấy em nhỏ tắm sông bị cuốn trôi... Và vô vàn những việc tốt không tên khác mà bà vẫn thường được người dân hai bờ sông nhắc đến.
Bây giờ, nếu ai có dịp đi về cuối thôn Văn Ly, xã Điện Quang, hoặc bờ sông ngay cạnh trạm bơm thôn 3 xã Điện Hồng, cất tiếng gọi "đò ơi" sẽ thấy bà ở đó, với giọng nói sang sảng, đôi tay gân guốc và những câu chuyện về nghiệp chèo đò hơn nửa đời người...
Hạ Nguyên