(Cadn.com.vn) - Đầm Thủy Triều trải dài gần 20 km, chảy ra vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) có hơn 2.500 loài cá, hải sản. Gần đây, với sự xuất hiện của những "người cá", đầm đang ngày càng cạn kiệt.
Từ làng "người nhái" dọn đầm...
Tổ khu phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức (Cam Lâm, Khánh Hòa) được gọi là "làng người nhái". Trong tổ khu phố nghèo này, hầu như nhà nào cũng có người lặn đầm mưu sinh. Loại thủy sản nhiều nhất trong đầm là "đuôi heo"- một loài hải sinh chuyên làm thức ăn nuôi tôm hùm. Chỉ tính riêng trong làng có hơn 120 người làm nghề lặn. Ngôi làng nằm cách trung tâm hành chính huyện chỉ vài chục mét. Nghề lặn đầm trở thành nghề chính trong làng từ hơn 10 năm nay, chia thành lặn sáng và lặn đêm. Lặn sáng bắt đầu từ 7 đến 14 giờ hằng ngày, lặn đêm thường kéo dài từ 19 đến 4 giờ sáng hôm sau. Sở dĩ có lịch như vậy vì họ đã hẹn nhau đi cùng lúc để phòng khi có bất trắc xảy ra.
Đầm Thủy Triều rộng hơn 2.000 ha, nếu tính đến cầu Long Phú (cầu Mỹ Ca). Đầm nuôi sống không chỉ người dân xã Cam Hải Tây, Cam Hải Đông mà còn cả huyện Cam Lâm, Cam Ranh, một phần Nha Trang. Trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, đầm là một trong các căn cứ quan trọng của lực lượng hải quân kháng chiến. Riêng trên địa bàn H. Cam Lâm đã có 215 gia đình sử dụng lờ cá, mỗi gia đình có từ 150-200 lờ cá. Công việc đánh bắt trên đầm chỉ thực sự nhộn nhịp từ 16 đến 4 giờ sáng ngày sau. Nghề "chạy đáy" kiếm được lợi nhuận cao. Hiện trên mặt đầm có khoảng hơn 200 người chuyên "chạy đáy". Mỗi bộ đồ lặn có trị giá 700 ngàn đồng. Mỗi ngày 1 người có thể thu về 500 ngàn đồng từ việc bán hải sản "chạy đầm" đem lại.
Mấy năm trở lại đây, hệ thống thủy sinh của đầm xuất hiện mối đe dọa mới, nhằm vào phần gốc rễ hay phần đáy của đầm. Ông Nguyễn Văn Hạnh 73 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Cam Hải Tây cho biết: "Cả đời tôi đã sống bên con đầm này, quy luật từ đáy sâu phát triển lên luôn đúng ở đây. Nhưng hiện nay, phần đáy đầm đã và đang bị xâm hại mạnh, điều này có thể dẫn tới nguy cơ rất lớn với hệ thủy sinh ở đầm". Về hệ thống thủy sinh trong đầm ông có nhận định: "Tôi 1 đời sống và quản lý đoạn đầm Thủy Triều chạy ngang qua khu vực nhưng cũng thấy sự thay đổi quá nhiều, thời còn trẻ, cua ghẹ, cá, đứng trên bờ còn thấy nhiều vô số, giờ phải chèo ghe ra giữa đầm mới bắt được vài ký 1 ngày"
Cái tên "người nhái" là do những người trong nghề "chạy đáy" đặt ra. "Người nhái" là khái niệm hiện nay không còn dùng nữa vì nó là để chỉ những người lặn đáy tối đa 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ "người cá" được dùng nhiều hơn, vì có thợ lặn ở dưới đáy đầm từ 8-10 tiếng mỗi ngày.
 |
|
Nguyễn Xuân Thứ, thợ lặn đêm. |
...Đến "người cá"
Đầm Thủy Triều chỗ sâu nhất là hơn 7m nước, chính vì vậy thợ lặn có thể hoạt động bình thường. Nhưng hoạt động liên tục từ 6-7 tiếng đồng hồ mỗi ngày là việc của... "người cá". Mỗi lần lặn sâu, mỗi thợ lặn không qua trường lớp đào tạo này có thể mang lên hơn 20kg hải sản. Số lượng hải sản này có thể bán ngay cho các nhà hàng, quán nhậu, chạy dọc 2 bên bờ đầm. Loại hải sản được những "người cá" này khai thác chủ yếu là: ghẹ, nghêu, sò, động vật giáp xác nói chung.
Đây là nghề không khó làm. Nguyễn Xuân Thứ, một thợ chạy đầm miêu tả: "Khi xuống đến đáy đầm, chúng tôi sẽ dùng tay đã đeo găng để móc hải sản trú ngụ dưới đáy đầm. Quá trình đào đáy như vậy có thể làm chết rất nhiều hải sản non. Nhưng chúng tôi không làm vậy sẽ có người khác làm, chúng tôi phải nuôi gia đình mình". Nghề thợ lặn bắt đầu nổi lên từ 3 năm nay, thời gian đầu chỉ có vài người đủ kinh phí mua đồ bơi, máy bơm khí. Nhưng hiện nay, số lượng người trang bị để lặn sâu đã lên đến hơn 120 người.
Mỗi ngày, người dân quanh đầm Thủy Triều thu lợi nhuận 3 tỷ đồng từ việc đánh bắt hải sản. Cách đây 3 năm, chỉ cần lặn xuống 3 tiếng là có thể kiếm được hơn 500 ngàn đồng. Nhưng hiện nay nhiều thợ lặn tranh thủ khai thác quá nhiều nên muốn kiếm đủ 500 ngàn đồng phải lặn mất 5-6 tiếng đồng hồ.
Nghề lặn sâu có nhiều vất vả khác hẳn với nhiều nghề sông nước. Mỗi lần "chạy đầm" người lặn phải mang theo trên mình ít nhất 20 kg chì để có thể chìm nhanh xuống đáy. Do nước đầm không còn trong như ngày trước, nên khi lặn xuống phải dùng kính bơi, cộng thêm việc cào xới đáy đầm nên tầm nhìn hạn chế. Việc thu nhặt hải sản chủ yếu dựa vào cảm giác của các ngón tay, từ kích thước hải sản đến việc đó là loại hải sản nào. Chính vì vậy, hầu hết những người lặn đầm đều bị đau mắt, một căn bệnh rất khó chịu đặc biệt vào mùa nóng. Ngoài ra viêm tai cũng là bệnh mà nhiều thợ lặn mắc phải vì nước trong đầm bị ô nhiễm vì rác thải. Việc các nhà máy xả thải ra đầm còn làm cho các thợ lặn bị ngứa đến mức không lặn được.
Tổ trưởng tổ khu phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức Nguyễn Phổi, cho biết: "Việc bán hải sản không hề có hợp đồng hay thỏa thuận trước nên việc thu nhặt hải sản nhiều khi phải vứt bỏ vì không đúng yêu cầu của các cửa hàng, quán nhậu. Đây là sự lãng phí nhưng có đem về ăn cũng không hết, mà khu vực đầm này nhà nào chẳng có".
Song ông Nguyễn Văn Hạnh lại có suy nghĩ khác: "Bây giờ là vậy, nhưng với cách khai thác và sử dụng như thế này, chừng dăm năm nữa, e hải sản trong đầm Thủy Triều hết sạch, "Làng người nhái" tự "khai tử" chính mình".
Dự báo của một người cả đời sống bên đầm Thủy Triều như ông Hạnh không phải là nói... chơi!
Đức Thọ