|
(Cadn.com.vn) - Là con trai duy nhất của gia đình thuần nông ở Đức Phổ, Quảng Ngãi nên Nguyễn Văn Hùng (1988) được bố mẹ và các chị rất chiều chuộng. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng gia đình vẫn cố gắng chắt bóp, dành dụm tiền bạc và hướng cho Hùng theo học ngành Tin học tại Trường Cao đẳng Phương Đông ở TP Đà Nẵng. Tháng 9-2007, Hùng ôn thi và đậu vào ngành Tin học Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng. Đùng một cái, cả nhà phát hoảng khi nghe tin Hùng bị bắt vì tội trộm cắp tài sản. Mẹ Hùng khóc ngất, bà cứ kêu trời tự hỏi, tuy cực khổ nhưng gia đình đâu có để nó thiếu thốn gì đâu mà phải đi ăn trộm kia chứ, và khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì câu hỏi của bà mẹ tội nghiệp đã có đáp án: Trộm không phải vì tiền!
 |
|
Nguyễn Văn Hùng ký vào biên bản bắt tạm giam của CAQ Hải Châu. |
Chuyện là thế này: Sau khi ra Đà Nẵng, Hùng thuê nhà trên đường Lê Lợi để trọ học. Ở được ít lâu thì cậu ta quen biết với anh Nguyễn Ngọc Minh (1986), sinh viên năm cuối Trường Đại học Đà Nẵng. Anh Minh do vừa đi học, vừa đi làm thêm nên có đồng ra đồng vào và sắm sửa được cả máy vi tính hiện đại màn hình tinh thể lỏng đắt tiền và rất đẹp. Hùng mê lắm, thỉnh thoảng qua chơi để vọc máy vi tính, chơi trò chơi hoặc lang thang trên mạng chát chít... Thật ra, anh Minh vốn là người vui tính, dễ gần, thấy đám nhóc say mê, ham học hỏi nên rất thông cảm, tạo điều kiện không chỉ cho riêng Hùng mà cả mấy cậu hàng xóm.
Tuy nhiên, Hùng là đứa chăm chỉ và chơi trên máy vi tính dai nhất nên đôi khi anh Minh cũng thấy bực. Những lần nhắc Hùng về mà cậu ta vì quá ham mê nên cứ lờ tịt đi khiến anh Minh bực bội chửi đổng vài câu. Chưa hết, nếu còn dai như đỉa, không chịu rời máy ra về, thì anh Minh còn đá cậu ta vài cái để mau cuốn xéo... Sau những lần như thế, Hùng thấy rất ấm ức, tức tối nghĩ thầm: “Anh ta là cái thá gì, cũng là sinh viên như mình thôi, sao lại chảnh đến vậy”.
Càng nghĩ, Hùng càng thấy uất ức và cuối cùng đi đến một quyết định: phải lấy trộm màn hình vi tính khiến anh ta phải trả giá cho những gì mình làm! Để trộm, Hùng lên một kế hoạch khá kỹ lưỡng là mỗi ngày để công theo dõi, tìm hiểu quy luật đi lại, sinh hoạt của anh Minh, quan sát cửa và các ổ khóa thật kỹ, đồng thời chuẩn bị sẵn những đồ nghề cần thiết để có thể phá ổ khóa khi có cơ hội. Cẩn thận hơn, trước khi hành sự, cậu ta đi gạ bán, ra giá sẵn để khi lấy xong là “phi tang” ngay.
Sáng 30-7, cơ hội đã tới, khi Hùng phát hiện anh Minh vừa ra ngoài uống cà-phê với các bạn như thường lệ. Mỗi lần uống cà-phê, anh Minh thường đi độ hơn 1 tiếng đồng hồ, như vậy là thừa thời gian để Hùng hành động. Đúng như dự tính, chỉ sau 10 phút, Hùng đã hoàn thành mọi công đoạn phá cổng, phá cửa, lấy màn hình vi tính đem ra ngoài gọi xe thồ chở đi bán. Đã nhận lời mua từ trước, nhưng khi thấy Hùng mang hàng đến với dáng vẻ hết sức kỳ cục, ông chủ tiệm máy tính trên đường Hoàng Diệu bỗng sinh nghi nên từ chối. Hùng chuyển ngay sang điểm khác và cậu ta đã bán trót lọt món hàng trộm cắp với giá 1,7 triệu đồng. Bán xong, Hùng ung dung ra quán cà-phê gần nhà ngồi đợi để xem kẻ “đáng ghét” lồng lộn và đau khổ như thế nào khi mất màn hình tinh thể lỏng, đồng thời cũng là để hợp thức hóa thời gian ngoại phạm...
Tuy nhiên, chỉ đúng 1 ngày sau khi gây án, Hùng đã bị CAQ Hải Châu điều tra, làm rõ bắt tạm giữ. Đến lúc này, người đau khổ không phải anh Minh mà lại chính là Hùng và những bậc sinh thành.
Song Ngân
|