(Cadn.com.vn) - Đó là lời than của chị Nguyễn Thị Thúy (1987, trú nhà trọ thuộc ngõ 24-Xuân Diệu, P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với chính chồng của mình là Nguyễn Văn Ơn (1983, quê H. Phú Vang, TT-Huế) khi CQĐT CATP Hà Tĩnh điều tra làm rõ vụ chị bị mất trộm số tiền gần 40 triệu đồng.
Chuyện kỳ cục này là vầy: 9 giờ ngày 6-6, trực ban CATP Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Thúy về việc gia đình chị vừa bị kẻ gian lấy trộm khoảng 40 triệu đồng. Ngay lập tức các ĐTV và TS Đội CSĐTTPVTTXH CATP Hà Tĩnh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm vụ án. Tại hiện trường, khóa cửa phòng trọ đã bị mất, đồ dùng và áo quần đều bị lục soát, toàn bộ số tiền khoảng 40 triệu đồng mà vợ chồng chị Thúy để sau bàn thờ ông Thần Tài trên gác xép phòng trọ đã không cánh mà bay. Sau 3 ngày điều tra, truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tài liệu trinh sát thu thập được, các ĐTV CATP Hà Tĩnh phối hợp Phòng PC21 CA tỉnh đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh chính Nguyễn Văn Ơn là thủ phạm.
Bước đầu, Ơn một hai rằng: “Chẳng lẽ tôi là chồng mà lại trộm tiền của vợ à? Các anh CA bắt nhầm người rồi”! Tuy nhiên, khi các ĐTV “trưng” ra quá trình làm bạn với lô đề cùng các khoản nợ do thua đề của Ơn thì anh ta mới cúi đầu nhận tội. Ơn khai, từ đầu năm 2009 đến nay, Ơn đã nhiều lần rút trộm tiền của vợ gom góp được từ việc bán bánh mì dạo để mang đi đánh lô đề ở các bàn bán vé số vỉa hè tại TP Hà Tĩnh. Ngày 6-6, do các khoản nợ đã lên tới hơn 7 triệu đồng mà không có tiền trả nên Ơn về lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng để trả nợ, số còn lại tiếp tục “làm vốn” để chơi lô đề nhằm gỡ gạc. Để vợ không nghi ngờ và qua mặt CQĐT, Ơn đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng rồi tạo hiện trường giả của một vụ trộm, không ngờ vẫn bị phát hiện.
Khi hay tin CQĐT tìm ra thủ phạm, chị Thúy chưa kịp mừng thì đã buồn nẫu ruột vì kẻ trộm chính là chồng mình. Đến nước này, chị chỉ còn biết than: “Anh Ơn ơi, làm ơn đi! Sao anh lại có thể làm như vậy? Trong khi em vất vả buôn gánh bán bưng lo cho gia đình thì anh lại lấy tiền ném hết vào lô đề. Thế này thì em sống sao nổi!”...
Hà Nguyên Minh