(Cadn.com.vn) - Do lười biếng nhưng, thích uống rượu, Rơ Manh Bích (1986, trú làng A, xã Gào, TP Pleiku) đã nghĩ ra “chiêu độc” là tuyên bố: “Mình có thuốc thư, ai không cho mình uống rượu thì chấp nhận đau khổ”. Thế nên, chỉ cần đi chỗ nào nghe... mùi rượu, Bích lại thản nhiên sà vào tự nhiên như ruồi, uống tù tì mà không cần ai mời mình. Đám thanh niên trong làng ghét Bích lắm nhưng không dám nói ra bởi sợ Bích bỏ “thuốc thư”.
Có lần, nhà Siu Nhíp đang tổ chức uống rượu thì Bích mò tới, thấy Bích ai cũng khó chịu nhưng cũng chả ai mời Bích ngồi. Thấy thế, Bích tự ái nổi lên tuyên bố: “Siu Nhíp, mày làm cán bộ thôn mà mày ngon à! Tao thư mày chết!”. Oái oăm thay, nửa tháng sau Siu Nhíp ốm thật mà toàn nôn ra máu. Hay như Bui Ol, cũng đang ngồi uống rượu thì Bích mò tới, thấy “cái mặt đã ghét” lại còn làm đổ hết rượu, Ol mắng Bích thì Bích bỏ về không quên dọa Ol sẽ bị thư. Ít hôm sau, Bích đi làm về trưa nắng chảy máu cam khiến gia đình và hàng xóm một phen hốt hoảng. Từ đó, dân làng cứ đồn lên rằng thằng Bích nó có “thuốc thư” khiến Bích càng khoái chí hơn.
Không chỉ tìm đến cuộc nhậu ở bất kì nhà ai, Bích còn tích cực “cầm nhầm” dao, rựa, dụng cụ làm rẫy của gia đình nhà khác. Nhiều người ấm ức lắm nhưng không dám nói gì vì sợ bị “thuốc thư”. Không những thế, để có tiền thỏa cơn thèm rượu của mình, Bích hù dọa để lấy của ông Rơ Ma Êt 300 nghìn đồng, bà Rơ Ma Byech 150 nghìn đồng đi mua rượu. Đỉnh điểm, Bích còn tự phong mình biết “chữa bệnh” cho bất cứ ai mắc bệnh gì. Mà cách chữa của Bích cũng không giống ai: Bích nhúng tóc của mình vào chậu nước rồi để cho nước từ trên tóc mình chảy lại vào chậu mà Bích gọi là lấy mồ hôi của mình ra, sau đó xoay chậu nước vòng vòng quanh người là thành thuốc. Ai đau gì, ốm gì Bích cũng “cho” một bài thuốc đó. Nỗi ám ảnh về “thuốc thư” và sự “lộng hành” của Bích khiến dân làng vừa tức giận vừa hoang mang, lo lắng. Đám thanh niên muốn đánh đuổi Bích ra khỏi làng nhưng nghĩ lại vừa sợ “thuốc thư”, vừa biết làm thế là vi phạm pháp luật nên không dám.
Sau khi nắm được tình hình phức tạp, lo lắng trong đời sống nhân dân tại làng A do Bích gây ra, các ban, ngành, đoàn thể nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, đánh giá tình hình cũng như làm công tác tuyên truyền, vận động cho người dân làng A hiểu rõ; đồng thời đưa Bích ra kiểm điểm trước dân làng Gào. Khi đứng trước chính quyền, đông đảo người dân, Bích thừa nhận: “Mình sai rồi, mình thèm rượu nên mới dọa thuốc thư để được uống rượu thôi! Mình không biết thuốc thư nó hình thù thế nào, chỉ nói để uống rượu thôi mà!”.
MINH TÂN