Kỳ 1: Tình không biên giới
(Cadn.com.vn) - Hơn 3 năm qua, ở thôn An Bình, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam xuất hiện một “công dân lạ” đến cư ngụ tại nơi này. “Lạ” bởi đó là một ông già người Mỹ đã bước vào tuổi 70, đến vùng rừng núi Tam Lãnh, chỉ để nuôi gà, ngan, vịt, trồng rừng... vui thú tuổi già cùng người phụ nữ mà ông yêu. Ông bảo, xứ Tam Lãnh này, đất nước Việt Nam cũng là quê hương của ông...
 |
|
Ông Robert và chị Nhơn kể lại chuyện họ đã gặp nhau rồi chung sống. |
Khi chúng tôi hỏi chuyện về sự hiện diện của ông già người Mỹ ở nơi đây, Trưởng CAX Nguyễn Văn Thanh, cho biết: “Thực ra ông già người Mỹ này đã đăng ký tạm trú tại địa phương từ năm 2006 đến nay, người dân nơi đây lâu nay đã coi ông như một người dân ở địa phương, nếu các anh không lên hỏi thăm, bây giờ cũng chẳng mấy ai để ý tới sự có mặt của ông ấy ở Tam Lãnh này, vì chuyện đó đã quá bình thường...”. Nói rồi anh Thanh dẫn chúng tôi đến thôn An Bình để tiếp kiến vị cư dân ngoại quốc của xã này.
Ông già người Mỹ đang chung sống với một người phụ nữ, quê gốc cũng ở chính thôn An Bình này, chị là Lữ Hà Thi Nhơn - hiện là Giám đốc Cty TNHH Thi Nhơn, với ngành nghề kinh doanh là trồng rừng và chế biến lâm sản. Khi chúng tôi mới đến, tưởng cán bộ ngành chức năng đến kiểm tra gì đó, chị Nhơn từ vạt rừng keo lá tràm bên cạnh nhà chạy về, rồi cũng không cần phải hỏi, chị vào nhà đem ra mấy tờ giấy cho chúng tôi xem ngay, vừa luôn miệng phân bua: “Trời đất, cực quá mấy anh ơi, đầu tháng 6 này, tui phải vào tận TPHCM, đến Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ để chờ nhận cho được tờ giấy ni đây...”. Thì ra, đó là tờ “Bản tuyên thệ độc thân” của ông già người Mỹ đang sắp thành chồng chính thức của chị, ông Poolinaval Robert (1937, quê Pennsyl Vania, bang Washington - USA, có xác nhận của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, công nhận ông già người Mỹ có “Tư cách pháp nhân để kết hôn theo luật pháp Việt Nam”. Rồi chị Nhơn phấn khởi khoe: “Tụi tôi cũng vừa được Sở Tư pháp Quảng Nam cho làm thủ tục đăng ký kết hôn hôm 10-6-2009 vừa qua, chừ thì yên tâm rồi...”.
Có khách, ông Robert từ trong nhà bước ra, trên tay cầm mấy chai nước, thuốc lá, ông bắt tay chúng tôi, rồi lịch sự rót nước, lấy thuốc lá mời. Ông già Mỹ cao lớn, tóc vàng óng, mặc quần soóc, nét mặt rất mãn nguyện, hạnh phúc, âu yếm ngồi bên người vợ chính thức của mình, nghe chúng tôi hỏi chuyện và chị Nhơn làm người phiên dịch... Chuyện tình của ông Robert và chị Nhơn bắt đầu từ chính số phận trắc trở của chị. Chị Nhơn sinh ra và lớn lên tại thôn An Bình, Tam Lãnh, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, chị về dạy tiểu học ngay tại trường xã. Cuộc đời tưởng cứ thế yên bình trôi đi, chị lấy chồng, sinh được 3 đứa con, 1 gái và 2 trai.
 |
|
Ông Robert chăm sóc gà, ngan, vịt tại trang trại của mình ở Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam. Ảnh: H.T |
Năm 2003, vợ chồng chị ly dị. Cuộc sống ở xứ núi Tam Lãnh đã khó khăn lại càng khó khăn, một nách nuôi 3 đứa con, đồng lương giáo viên không đủ để trang trải cuộc sống. Cực chẳng đã, năm 2004, gửi con cho mẹ ở quê, chị Nhơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai. Tại TPHCM, chị phải làm đủ mọi nghề, từ phụ bán quán, rửa chén bát... để có tiền gửi về nuôi con và chị theo học một lớp ngoại ngữ. Một thời gian ngắn, vốn tiếng Anh của chị đã kha khá, chị Nhơn ra Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) xin làm hướng dẫn viên cho một Cty du lịch. Cũng trong thời gian này, chị gặp ông Robert, khi đó đang là một khách du lịch ở Mũi Né.
Chuyện chị Nhơn quen ông Robert rồi hai người thương nhau cũng thật “ly kỳ” và “lãng mạn”. Gặp nhau, ông Robert nhờ chị tìm giúp cô giáo dạy tiếng Việt, vì ông nói muốn học tiếng Việt để tìm hiểu cơ hội làm ăn ở Việt Nam. Chẳng phải tìm đâu xa, chị nhận lời dạy tiếng Việt cho ông, theo hợp đồng dạy học, ông Robert trả cho chị 500.000 đồng trong một tuần, tuần nào thanh toán tuần ấy. Xong tuần thứ nhất, ông Robert bỏ tiền thù lao vào phong bì đưa cho chị Nhơn, về nhà chị giở ra thấy có đến 1 triệu 500 nghìn đồng, tưởng ông trả nhầm, chị vội chạy lại khách sạn tìm ông để trả lại tiền thừa. Ai ngờ ông cứ “bẽn lẽn”, rồi ấp úng nói rằng, ông muốn thưởng cho chị vì chị dạy ông rất nhiệt tình, tận tâm.
Sau 3 tháng, hợp đồng dạy học đã hết, chỉ có điều trình độ tiếp thu tiếng Việt của ông Robert có thể nói là quá chậm. Chị Nhơn nói với ông: “Ông già rồi, nên khó tiếp thu lắm, nếu ông muốn học tiếp thì tôi vẫn dạy, nhưng tôi khuyên ông nên dừng lại...”. Ai ngờ ông già người Mỹ nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt chị nói với giọng rất chân thành: “Tôi biết tôi già, nên có học cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi muốn học để ngày nào cũng được nhìn thấy em, để được gần em...”. Kể đến đây, ông Robert cười, âu yếm nắm tay chị Nhơn đầy hạnh phúc. Ở bên Mỹ ông cũng đã có vợ, nhưng không có con, vợ chồng ông đã ly dị khi ông mới 40 tuổi.
 |
|
Chị Nhơn chăm sóc rừng keo do ông Robert đầu tư cho Cty của mình. |
Ông cũng từng có thời gian làm việc ở Hàn Quốc hơn 10 năm, ông bảo, năm 1976, ông đến Hàn Quốc- Hàn Quốc lúc đó nghèo lắm, vậy mà 10 năm sau ông quay lại, Hàn Quốc đã khác hẳn, đã trở thành một đất nước công nghiệp đồ sộ. Ông được một người cháu đang làm việc ở Thái Lan đã từng sang du lịch Việt Nam, giới thiệu rằng đất nước đẹp, có biển, có rừng, con người Việt Nam hiền hậu, dễ gần gũi, đặc biệt ANTT rất tốt. Đến Việt Nam, ông cảm nhận được điều đó ngay từ những phút đầu, và hình như “chúa trời đã an bài”, cho ông được gặp một người phụ nữ Việt Nam, để ông mến ngay từ lần gặp đầu tiên, ông linh cảm người phụ nữ này sẽ gắn bó với ông suốt đoạn đời còn lại. Người ta bảo, ở trên đời người ta có thể giấu nhau được nhiều chuyện, nhưng chuyện tình cảm giữa người đàn ông với người đàn bà khó có thể giấu được. Chị Nhơn cũng thế, chị cũng linh cảm người đàn ông ngoại quốc này sẽ gắn bó với cuộc đời mình trong những năm tháng tiếp theo, mặc dù chị kém ông tới hơn 30 tuổi.
Chị nói với ông, nếu chúng ta muốn sống với nhau thật sự, thì nên đi đăng ký kết hôn. Ai dè ông nói thẳng, nếu đăng ký kết hôn, em phải hứa với tôi sẽ không bao giờ đòi tôi đưa về Mỹ, tôi muốn sống ở Việt Nam, tôi đi thăm thú nhiều nơi, nhận thấy phong tục Việt Nam rất gần gũi, tình cảm giữa con người với nhau rất thích hợp với tôi một người đã trải qua bao lận đận trong công việc và trắc trở trong đời sống tình cảm gia đình. Tôi muốn sống quãng đời còn lại tại Việt Nam, muốn được chết ở Việt Nam, bên người thương yêu của mình. Rồi ông hỏi chị Nhơn, về Quảng Nam quê chị có xa không, ở đó có đẹp không, con người có dễ mến như chị không? Ông muốn theo chị về Quảng Nam, sống ở chính nơi mảnh đất đã sinh ra chị, ông bảo rằng, quê hương chị cũng chính là quê hương ông.
Do thủ tục đăng ký kết hôn lúc đó còn gặp nhiều vướng mắc về mặt tư pháp, pháp luật vì quan hệ hôn nhân giữa người Việt Nam và người nước ngoài. Ông Robert bàn với chị, chị Nhơn sẽ về Quảng Nam xin mở một Cty TNHH ngay tại quê Tam Lãnh, với ngành nghề trồng rừng, còn ông sẽ dùng đồng lương hưu kỹ sư phần mềm vi tính của mình để đầu tư vốn cho chị, vậy là ông trở thành “nhà đầu tư”, vừa đảm bảo về mặt luật pháp, vừa được chung sống bên chị. Sau chuyến trở về Mỹ năm 2005, đầu năm 2006, ông Robert trở lại Việt Nam, xách ba lô cùng chị Nhơn về Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam.
Vậy là hơn 3 năm qua, người dân ở Tam Lãnh chứng kiến sự hiện diện của một “nhà đầu tư” nước ngoài hẳn hoi, nhưng suốt ngày cứ đánh trần, quần soóc đào hố trồng cây, lúc nào cũng bận rộn chăm sóc hàng trăm con gà, ngan, vịt y như một lão nông thật sự. Mãi đến tận tháng 6-2009 này, mọi thủ tục đã xong, ông Robert và cô giáo tiểu học một thời ở Tam Lãnh đã có giấy đăng ký kết hôn, hai mảnh đời trắc trở tình duyên đã thực sự gắn kết với nhau để trở thành một cuộc tình đẹp, giữa những vạt rừng xanh ngát ngang lưng sườn núi Kẽm, bên hồ Phú Ninh nhấp nhô sóng nước...
Hồng Thanh (còn nữa)