Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Ký sự - Phóng sự
Chuyện về ông Tây thích làm nông dân (2)

Xem lại kỳ trước: Chuyện về ông Tây thích làm nông dân

Kỳ cuối: Xin nằm lại với đất lành Tam Lãnh

(Cadn.com.vn) - Từ năm 2006, trở về Tam Lãnh, chị Nhơn xin mở Cty TNHH Thi Nhơn, ngành nghề kinh doanh là trồng rừng. Với số vốn đăng ký kinh doanh ban đầu là 300 triệu đồng, hoàn toàn do ông Robert đầu tư, chị Nhơn mua được 3ha đất trồng rừng và 5 sào ruộng. Theo quy định, vì ông Robert là nhà đầu tư, còn chị Nhơn là doanh nghiệp được đầu tư, hai bên cùng làm cam kết, chị Nhơn được hưởng 51% lợi nhuận, ông Robert được hưởng 49% lợi nhuận từ nguồn vốn ban đầu, thời hạn đầu tư trong 30 năm. Cam kết là vậy, nhưng ông Robert nói với chị Nhơn, toàn bộ vốn đầu tư đó do chị toàn quyền quyết định, nếu “chẳng may” ông chết trước, số tiền vốn và lợi nhuận là của chị, nhưng chị phải trích ra một phần để giúp trẻ em nghèo ở Trường Tiểu học Tam Lãnh - nơi chị đã dạy học ngày xưa. Ông Robert bảo, cuộc đời ông cũng bất hạnh rất nhiều, nên ông thương những đứa trẻ nghèo và bất hạnh lắm.

Theo anh Nguyễn Văn Thanh - Trưởng CAX Tam Lãnh thì từ khi mới về Tam Lãnh, ông Robert đã hỗ trợ cho trường mẫu giáo của xã số tiền để mua một bộ tivi, đầu máy, amply để nghe nhạc, giúp đỡ gia đình vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dũng - chị Huỳnh Thị Tình và con trai đã chết trong trận lở đất núi năm 2007 ở Tam Lãnh (Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ảnh và giúp đỡ vật chất trong vụ tai nạn này). Nói về chồng mình, chị Nhơn bảo, tính ông Robert rất vui vẻ và thương người, gia đình nào quanh xóm khó khăn cần vay mượn, giúp đỡ, ông đều sẵn sàng hỗ trợ. Ngay cái miếu của thôn bị xuống cấp, hư hỏng, ông cũng bỏ tiền ra hỗ trợ mua vật liệu, rồi hì hục cùng bà con trong thôn trộn vữa, khiêng cát gạch xây sửa lại. Hồi mới về Tam Lãnh, sức còn khỏe, ông cũng cởi trần ra tập cày ruộng, rồi cày thành thạo, tới vụ gặt, ông cũng cầm hái gặt như một nông dân thực thụ. 3ha đất rừng, ông hì hục tham gia đào hố trồng keo, rồi cũng phát dọn, làm cỏ thành thạo.

Ông Robert và chị Nhơn hạnh phúc bên nhau  tại quê hương Tam Lãnh. 

Hơn 1 năm qua, vết thương do bị TNGT hồi còn ở Mỹ tái phát, sức khỏe có giảm hơn, ông chuyển hoàn toàn công việc sang chăn nuôi. Ông bảo chị Nhơn đi mua vật liệu, rồi ông tự thiết kế làm cả một hệ thống chuồng trại rất khoa học, hợp lý, nào là nơi nuôi gà, nơi nuôi vịt, chim bồ câu. Trong chuồng trại của ông lúc nào cũng có hơn 100 con vịt, ngan, ngỗng, hàng trăm con gà. Kể chuyện tăng gia của ông, bà con trong xóm được một bữa cười no nê, chuyện là đến mùa gặt, sẵn thóc lúa, cứ vài phút ông lại vào xúc thóc cho gà vịt ăn. Cho ăn nhiều đến nỗi, con nào con nấy diều căng lệnh cả ra nằm thở không đi lại được, tưởng chết cả đàn. Thì ra ông cho ăn nhiều lúa quá, mà lại không cho vịt gà uống nước, nên gà vịt không tiêu được, rất may chị Nhơn phát hiện kịp thời.

Nghe nhắc lại chuyện này, ông cười, bảo ở Mỹ từ bé đến lúc gần 70 tuổi, ông đã bao giờ cầm một con gà, con vịt sống đâu mà biết được, ông vốn là kỹ sư máy tính mà. Vậy mà từ hồi ông chuyển sang chăn nuôi đến nay đã gần 2 năm, tháng nào chị Nhơn cũng bán được hàng triệu đồng tiền gà vịt, đặc biệt Tết vừa qua, chị bán được hơn 30 triệu đồng. Rừng cây keo của Cty chị Nhơn bây giờ đã được 3 năm tuổi, khoảng 2 năm nữa sẽ bắt đầu khai thác lứa đầu tiên, ông Robert thường xuyên đi kiểm tra rừng,  thấy vạt cỏ nào là ông yêu cầu rãy dọn sạch sẽ ngay. Ông mua đủ thứ sách về kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng, trồng lúa, nuôi gà, vịt về mày mò đọc nghiên cứu, ông bảo ở các nước phát triển, làm nông dân cũng phải có tài liệu bên cạnh như vậy mới đảm bảo hiệu quả.

Sống chung cùng chị Nhơn hơn 3 năm nay, ông Robert coi những đứa con riêng của chị Nhơn như con đẻ của mình. Ông thường động viên những đứa con chị phải cố gắng học để có kiến thức, có nghề nghiệp, đứa con gái lớn của chị đã lấy chồng, rồi đứa con trai thứ hai của chị vừa đi hỏi vợ, ông đều nằng nặc đòi tham gia đại diện nhà gái, nhà trai. Lúc đầu chị Nhơn cũng ngại, sợ mọi người dị nghị, hơn nữa sợ ông không hiểu hết phong tục tập quán nghi lễ. Nhưng ông nói: “Tôi về ở với em, tức là tôi là cha của chúng nó, phải cho cha đi hỏi vợ, cưới chồng cho con mình chứ...”.

Ông Robert mãn nguyện bên ngôi mộ gió
sẽ là nơi yên nghỉ của mình mai sau. 

Có một chuyện mà ông cứ xúc động mãi, chuyện là ông thường nói với chị Nhơn rằng ông muốn sống ở Việt Nam hết cuộc đời mình, ông yêu đất nước, yêu con người Việt Nam, may mắn trong đời ông là được gặp chị Nhơn. Chị là ân nhân của ông, vì chị đã mang lại hạnh phúc cho ông. Ngược lại, chị Nhơn cũng tâm sự với ông, rằng ông là ân nhân của chị và các con chị, nghĩa là hai người đều thương nhau và là ân nhân của nhau. Cứ nói qua nói lại với nhau như vậy, chẳng biết thế nào để “làm tin” cả.

Cuối năm 2006, ông Robert về Mỹ, ông nói đây là lần về cuối cùng, rồi sẽ ở hẳn Việt Nam tới chết. Ở Tam Lãnh, chẳng hiểu chị Nhơn nghĩ thế nào, lại xây cho ông một ngôi mộ gió ngay sát phòng ngủ nhà của mình. Từ bên Mỹ sang, nghe chị Nhơn nói như vậy, tưởng ông sẽ giận, ai ngờ ông quá cảm động, ôm lấy chị mà khóc: “Em đúng là người thương tôi nhất, ở phương Đông, tôi biết chỉ có bậc vua chúa mới được làm sẵn cho mình nơi yên nghỉ như vậy. Khi tôi chết, tôi sẽ hóa thành con chim bồ câu, lúc nào cũng đứng bên cửa sổ phòng ngủ của em, ru cho em ngủ ngon giấc... Vậy là tôi đã toại nguyện ước mơ được sống hết quãng đời còn lại và chết ở Việt Nam rồi”.

Chia tay hai người, tôi cũng thầm chúc ông và chị Nhơn sẽ mãi mãi hạnh phúc, rằng cuộc tình của ông là một cuộc tình đẹp, đầy tính nhân văn. Ông nông dân tây và người phụ nữ Việt đang hạnh phúc tiễn tôi ra tận hàng cau đầu ngõ vẫn nắm tay tôi nhắc đi nhắc lại: “Việt Nam cũng là quê hương đã sinh ra tôi...”.

Hồng Thanh


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Chuyện về ông Tây thích làm nông dân ( 1/7/2009 )
Vằn vện với... đời! (6) ( 1/7/2009 )
Vằn vện với... đời! (5) ( 30/6/2009 )
Những người săn “thần chết”! ( 30/6/2009 )
Vằn vện với... đời! (4) ( 29/6/2009 )
Vằn vện với... đời! (3) ( 26/6/2009 )
Vằn vện với... đời! (2) ( 26/6/2009 )
Vằn vện với... đời! ( 25/6/2009 )
An “điên” và 12 năm trốn lệnh truy nã (3) ( 24/6/2009 )
An “điên” và 12 năm trốn lệnh truy nã (2) ( 23/6/2009 )
An "điên" Và 12 năm trốn lệnh truy nã ( 22/6/2009 )
Giết người vì không cho mượn hung khí ( 20/6/2009 )
Kỳ nhân “ăn tươi nuốt sống” ( 19/6/2009 )
Chuyện về người 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm (2) ( 18/6/2009 )
Chuyện về người 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm ( 17/6/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Sát hại người yêu rồi tự vẫn
Massage H.N-đúng là mát-xa
Bí ẩn nhà trọ Trà Châu
Dịch ngoại cảm!
Góc khuất Đà Thành
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen
Thông tin tiếp theo về vụ “Người 7 năm ôm xác vợ”: “Giải phẫu” bức tượng
Sự thật về câu chuyện "người đàn ông 7 năm ôm xác vợ"
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen (4)
Nữ sinh thành... “võ sinh”
 

Án chồng lên án
“Tiên giáng trần” ban nước chữa bệnh
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 31 dự án
Khách sạn làm từ lá bài
Mất ngôi đầu
Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát và thực hiện BHXH cho người lao động
Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com