(Cadn.com.vn) - Ở quê ra chơi, Tư Đèo Le đòi NXD đãi cơm cho bằng được. Quá dễ! Bởi anh Tư rất “dễ nuôi”, một món mặn, một món rau và canh, cơm... anh đã cho là “tươm tất” lắm rồi. Trong bữa cơm, vợ tôi “nịnh” khách:
- Anh Tư “dễ nuôi” quá hỉ? Chẳng như NXD nhà em, cứ phải thế này, thế nọ mới... đụng đũa.
- Dân quê ai chẳng vậy- Tư Đèo Le điềm nhiên- À mà này, cô nói tui sực nhớ rằng ở quê hiện nay rộ lên phong trào “dễ nuôi” đấy, NXD có biết không?
- Chắc là vật giá đắt đỏ, bà con mình sinh hoạt tiết kiệm cho phù hợp túi tiền?
- Đúng là chú “bỏ” quê luôn rồi!- anh Tư có ý trách- Chú có biết hiện nay nhiều thương bệnh binh ở quê mình nhận con nuôi “giả” để “con” hưởng những quyền lợi, ưu đãi về học tập, chính trị? Ở Quế Cường (Quế Sơn, Quảng Nam) có 2 trường hợp bà nội nhận cháu ruột của mình làm con nuôi, mà cha của 2 đứa con nuôi đó là cán bộ chủ chốt của xã. Còn các trường hợp chú, bác, cô, dì nhận cháu ruột làm con nuôi thì không thể thống kê hết được.
- Bà nhận cháu... làm con? Khác chi “sinh cháu rồi mới sinh con”?
- Chưa hết đâu, có trường hợp thương bệnh binh đang mang bệnh hiểm nghèo, thời gian sống tính bằng ngày mà cũng được người thân đưa ra xã để nhận cháu ruột làm con nuôi. Lại có người đã 90 tuổi, là thương binh hạng 1, đang phải cần người nuôi dưỡng, đút cơm đút cháo, mặc áo, tháo dép... mà vẫn đứng đơn nhận con nuôi ở tuổi cắp sách đến trường! Thế mới có chuyện cháu gọi bà bằng... mẹ, chú bằng... anh; rồi “con” đứng ra tranh chấp, đòi phân chia tài sản theo thừa kế khi “mẹ nuôi” từ trần, với chú, bác, cô, cậu, dì... Loạn quá, quá... loạn!
Xác minh lời anh Tư nói là sự thực, NXD tự nhiên bỗng thấy buồn. NXD biết, bản thân những thương bệnh binh có thể không muốn phỉ báng chính máu xương của mình cống hiến cho đất nước, thế nhưng... chính những người thân nhỏ to, trách móc, giận hờn... thì thật là khó lắc đầu! Vậy, vấn đề đặt ra là cần phải có sự can thiệp kịp thời của chính quyền cơ sở, nơi chứng nhận ban đầu về việc cho và nhận con nuôi vì hơn ai hết họ biết đâu là con thật con giả.
Về lâu dài, Nhà nước phải có quy định rõ hơn, chặt chẽ hơn về cho và nhận con nuôi đối với thương bệnh binh để chính sách của Đảng không bị lợi dụng. Và, cũng cần phải đề cập đến những anh em, con, cháu của chính những thương bệnh binh... Họ có biết, việc họ làm chỉ vì một cái lợi nhỏ trước mắt mà ảnh hưởng lớn đến đạo đức xã hội, truyền thống gia đình của dân tộc, làng quê Việt Nam?
N.X.D