(Cadn.com.vn) - Du lịch sinh thái gắn với các hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đang là hướng đi mới, đầy tiềm năng của các tỉnh, thành phố miền Trung. Tại Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế (3 địa phương, một điểm đến) loại hình du lịch này đã được triển khai rầm rộ và cho kết quả bất ngờ.
Chỉ vài ki-lô-mét trên đường từ Đà Nẵng lên Đông Giang (Quảng Nam) đoạn qua xã Hòa Phú đã có 8 khu du lịch sinh thái gắn với việc trồng và khai thác rừng. Điều đó phần nào cho thấy việc bỏ biển lên rừng làm du lịch đang là xu hướng khá thịnh hành của các doanh nghiệp (DN). Ông Nguyễn Phước Hùng, chủ khu du lịch Suối Hoa cho biết, việc chọn địa bàn này để làm du lịch có nhiều lợi thế, như cảnh sắc thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, đặc biệt gắn với các hoạt động sinh hoạt văn hóa bản địa của đồng bào Cơ Tu.
Theo ông Hùng, trong số hàng trăm đoàn khách nước ngoài đến Suối Hoa từ đầu năm nay, thì điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với họ, chính là những buổi sinh hoạt văn hóa của đồng bào bản địa. Bởi khi đến đây, họ không những được tìm hiểu, khám phá về những nét văn hóa độc đáo của người bản địa, mà còn được chìm đắm vào không gian văn hóa ấy. Họ được ăn cơm lam, uống rượu tà vạt, được thưởng thức điệu múa tung tung dá dá, nghe những loại nhạc cụ làm từ tre, nứa với âm hưởng mê đắm của núi rừng. Đặc biệt khi ra về, họ còn được mua những sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu để làm quà. Ông Hùng cho rằng, việc phát triển du lịch theo hướng này đang tiến triển rất tốt.
 |
|
Những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Cơ Tu được gắn với du lịch. Ảnh: Công Hạnh |
Do đó, trong thời gian tới, Suối Hoa sẽ tăng cường tổ chức hơn nữa những hoạt động văn hóa của người bản địa. Đúng là Đà Nẵng có quá nhiều thuận lợi trong việc phát triển du lịch sinh thái. Từ thành phố lên Phú Túc chỉ một đoạn đường ngắn là có thể xua tan mọi náo nhiệt, oi bức của mùa hè để tận hưởng không khí mát lành của núi rừng. Thế nhưng đoạn đường ngắn ngủi này lại gập ghềnh, trắc trở, đi lại vất vả, do đó nhiều hãng lữ hành rất ngại mở tour đi lên. Đó cũng là một thực tế mà khi đã phát triển du lịch theo hướng gắn với núi rừng, đồng bào bản địa phải đối mặt: Ấy là hạ tầng yếu kém.
Không riêng Đà Nẵng, nhiều DN dạt lên núi làm du lịch cũng đang rất thịnh hành ở Quảng Nam. Rất nhiều các khu, điểm du lịch được mở ra tại các huyện vùng cao của Quảng Nam đã góp phần đắc lực trong việc “giải cứu” nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu đang có nguy cơ thất truyền. Theo lãnh đạo ngành Du lịch Quảng Nam, việc đưa du lịch dạt nên núi không chỉ tận dụng được lợi thế thu hút khách, làm giàu kinh tế địa phương mà còn là nhân tố quan trọng để khôi phục các làng nghề truyền thống. Bởi du khách, đặc biệt là khách quốc tế, rất thích khám phá vùng núi của Quảng Nam, với những phong tục, tập quán của người dân bản địa.
Khi họ được đi đến nơi, tìm hiểu tỉ mỉ về văn hóa bản địa thì không ngại việc họ không mua những sản phẩm làng nghề đặc trưng của địa phương. Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thì việc phát triển du lịch gắn với các làng nghề, đặc biệt là các làng ở miền núi, vùng cao là hướng đi đúng đắn. Thông qua du khách, các sản phẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu sẽ vươn ra thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, những ngôi nhà Gươl của bản làng cũng sẽ được lưu giữ nguyên vẹn để làm sản phẩm du lịch độc đáo níu chân du khách.
 |
|
Những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Cơ Tu được gắn với du lịch. Ảnh: Công Hạnh |
Ông Ngô Văn Nhàn - Trưởng phòng Văn hóa Thể thao H. Nam Đông (TT-Huế) cho biết, có khoảng 30 đoàn khách du lịch của Nhật đã tới đây kể từ đầu năm. Một trong những nguyên nhân mà Nam Đông trở thành hấp lực thu hút khách quốc tế là bởi nơi đây được chú trọng phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng dân tộc thiểu số Cơ Tu. Khi tới đây, du khách sẽ được nghe những bài hát, điệu múa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, thậm chí được tái hiện lại lễ hội lúa mới, đâm trâu nếu có nhu cầu. Cách làm du lịch mới này đang mở ra cho địa phương hướng phát triển kinh tế bền vững. Không những thế, nó còn có ý nghĩa xã hội lớn lao là phục dựng, không làm mai một đi vốn văn hóa của người bản địa, đặc biệt là các sản phẩm từ nghề truyền thống.
Với lợi thế vừa có biển, có núi, lại có những di sản thế giới, việc phát triển du lịch theo hướng gắn với sinh thái và văn hóa đồng bào bản địa của “ba địa phương một điểm đến” được coi là hướng đi mới đầy triển vọng. Thế nhưng, vấn đề đặt ra vẫn là hệ thống hạ tầng, việc liên kết có khoa học giữa các điểm đến. Nếu vấn đề này được giải quyết triệt để, chắc chắn sẽ tạo nên thế mạnh lớn của “ngành công nghiệp không khói” này.
Hải Hậu