(Cadn.com.vn) - Về vùng tâm bão số 9, Bình Sơn, Quảng Ngãi trong những ngày cuối tháng 10-2009, trung tá Huỳnh Tấn Phước-Đội trưởng Đội AN, CAH Bình Sơn, người đã có gần 30 năm lăn lộn các địa bàn cơ sở của huyện tâm sự với tôi: “Dễ có đến hàng chục năm nay, Bình Sơn mới hứng chịu cơn bão lớn gây thiệt hại nặng nề đến như thế. Ngoài những mất mát, thiệt hại về tài sản, nhà cửa, cái trăn trở hiện nay là trên địa bàn 25 xã, thị trấn của huyện đang có hàng nghìn nông dân lâm vào cảnh “vỡ nợ”, bởi bà con đã vay ngân hàng người nhiều thì tới cả tỷ đồng, người ít cũng vài trăm triệu đồng để đầu tư vào trồng rừng. Hầu hết diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện bị gãy đổ...”. Như một sự tình cờ, anh giới thiệu với tôi một người mà mới cách đây chưa đầy một tháng, vẫn được mệnh danh là “vua” trồng rừng ở miền Trung-Tây Nguyên, vậy mà chỉ sau cơn bão dữ, bỗng dưng biến thành con nợ “chúa chổm” ở Bình Sơn, Quảng Ngãi....
Một thời nổi danh
Ông Phạm Trung Tấn (1949), một cựu chiến binh, hiện là Giám đốc Cty TNHH Phú Lộc, trụ sở ngay tại TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ông từng có tiếng là "đảm đang" khi thay cho cha mẹ (đã hy sinh) nuôi 5 đứa em ăn học, trưởng thành. Năm 1983, ông Tấn chuyển sang làm nghề xây dựng. Đến năm 1992, trong một lần lên thăm mộ của một người bà con tại xã Bình An, giáp ranh với H. Trà Bồng, Quảng Ngãi và Trà My, Quảng Nam, 100% dân cư ở đây đều là bà con dân tộc Co, ông tận mắt chứng kiến đời sống của bà con người Co ở Bình An nghèo khó lắm, nhà cửa tạm bợ, đường sá không có, trường học không có.
Đã trải qua những chuỗi ngày gian khó vật lộn với cuộc sống, ông Tấn thương bà con lắm. Việc đầu tiên, ông đề xuất với chính quyền huyện, cho ông được làm con đường đèo Thọ An dài 2,5km vào tới trung tâm xã, để bà con có đường giao thông đi lại, phá thế độc đạo bấy lâu nay. Tiếp đó, ông lại xin được thi công tiếp 5km đường giao thông, nối liền 4 thôn với trung tâm xã. Làm xong đường, ông Tấn lại bỏ tiền và quyên góp bạn bè, các tổ chức xây dựng cho xã một trạm xá, mua lương thực, quần áo, nhiều đồ dùng trang thiết bị hỗ trợ, giúp đỡ bà con.
Bà con người Co ở Bình An hồi đó đã coi ông Tấn như người anh em. Ai cũng bảo: “Tấn giúp bà con mình nhiều, bây giờ Tấn phải ở đây với bà con...”. Đồng bào đã nói là làm, 144 hộ đồng bào Co, mỗi hộ cho ông Tấn một vạt rẫy, khi đo lại được 140ha đất, rồi bắt ông Tấn phải nhận cho đồng bào vui. Thực tình lúc đầu ông cũng không biết sử dụng 140ha đất này để làm gì nên cứ để vậy. Mãi tới năm 2002, khi có chủ trương trồng 5 triệu ha rừng của Thủ tướng Chính phủ, ông Tấn được UBND tỉnh giao thêm đất rừng ở Bình An, tổng cộng lên tới 650ha đất rừng.
Rồi ông có giấy phép đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển đầu tư Bình Sơn cho ông vay 5,2 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bình Sơn cho vay thêm 10 tỷ đồng nữa. Dự án trồng rừng của ông Tấn bắt đầu triển khai. Trên diện tích 650ha rừng, ông trồng keo lá tràm, và hơn 10ha cao su, giải quyết được việc làm ổn định cho hơn 300 lao động là bà con các dân tộc ở 4 huyện miền núi, Trà Bồng, Bình Sơn, Tây Trà, Sơn Hà, thu nhập bình quân mỗi lao động từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng.
Ông Tấn còn hỗ trợ cho mỗi gia đình bà con dân tộc ở đây 1 con bò để làm vốn phát triển sản xuất. Vào những năm 2003-2004, dự án trồng rừng và diện tích rừng trồng rộng lớn của ông Tấn đã làm ông nổi danh như cồn. Ông Tấn là đại biểu duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi được cử đi báo cáo điển hình tại Hội nghị Trang trại nông dân nông thôn Việt Nam lần thứ nhất.
 |
|
Ông Tấn kể lại chuyện gần 10 năm qua đã kiên trì trồng rừng, tạo công ăn việc làm cho bà con dân tộc ở Bình An, Bình Sơn, Quảng Ngãi. |
Là khách mời của chuyên mục “Người đương thời”, chương trình VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam vì những thành tích phát triển sản xuất, tạo việc làm cho bà con nông dân các dân tộc, xóa đói giảm nghèo tại địa phương... 650ha rừng keo của ông Tấn theo kế hoạch vào đầu năm 2010 sẽ thu hoạch, ước tính sẽ thu về khoảng 65 tỷ đồng. Vậy mà có ai đâu ngờ, cơn bão số 9 quái ác xảy ra vào cuối tháng 9-2009 này đã xóa sạch mọi thành quả lao động kiên trì gần 10 năm qua của ông Tấn, biến ông từ “người đương thời”, có nguy cơ trở thành con nợ khổng lồ...
Ước nguyện vượt qua cơn bĩ cực
Thật là không có gì bằng “trời hại”-ông Tấn tâm sự với tôi như thế. Ông bảo, ông sinh năm 1949, tức là tuổi Kỷ Sửu, tuổi con trâu, cái số ông nó vất vả, cả đời phải “kéo cày”, 60 tuổi, đã bước vào cái tuổi lên chức “lão”, nhưng chắc ông còn phải “kéo cày” cho tới năm lên “thượng thọ” để trả món nợ đời này... Cho tôi xem tờ biên bản kiểm tra diện tích rừng bị gãy đổ của đoàn kiểm tra của huyện lập, ông cho biết, toàn bộ diện tích keo bị đổ gãy hết 80%, nếu sắp tới thu hoạch, 1ha sẽ đạt 100m3, ông có 650.000m3 gỗ dân dụng và nguyên liệu giấy, theo giá hiện tại là 580.000 đồng một tấn keo, ông bị thiệt hại khoảng 46 tỷ đồng.
Hơn 10ha cao su đã thu hoạch 2 mùa, đã gãy đổ 100%, ông bị thiệt hại khoảng hơn 10 tỷ đồng nữa. Hôm sau bão, lên thăm rừng, ông đã bật khóc thật sự, rừng mất, nhưng nhìn bà con người Co ở Bình An nhà cửa đổ tan hoang, ông lại như bừng tỉnh sau nỗi xót xa về sự thiệt hại của bản thân mình. Ông tức tốc trở về Cty, chuyển ngay 2 tấn gạo và một số đồ dùng thiết yếu lên hỗ trợ cho bà con.
Cái ông day dứt nhất là làm sao tạo được công ăn việc làm cho bà con trong cơn khốn khó này. Ông bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng như vậy, nhưng bà con còn khổ gấp hàng chục lần ông, ông chỉ mất rừng, phải mắc nợ, nhưng bà con không còn nhà để ở, không có cả cái ăn hằng ngày... Ông ngồi tính cho tôi nghe, hơn 600ha keo của ông, nếu tận thu, bán cũng chỉ được giá 500.000 đồng/tấn, nhưng toàn huyện xã nào cũng bị, hàng nghìn nông dân cũng lâm vào tình trạng đổ gãy rừng như ông, nên không thể tìm đâu ra lao động để thu gom cây rừng.
Cây keo ngã đổ, chỉ cần qua tháng 10 này, keo khô sẽ không bóc được vỏ là coi như không bán được. Còn nếu cứ thuê lao động để tận thu, giá công lao động cao, lại không có phương tiện vận chuyển, chi phí còn cao hơn cả giá bán gỗ cho nhà máy, như vậy chỉ còn là mang tính chất dọn rừng mà thôi. Vậy nhưng vẫn phải làm. Hơn 20 tỷ đồng cả vốn lẫn lãi vay ngân hàng đang treo lơ lửng, thôi gỡ được chút nào hay chút ấy...
Mong muốn nhất của ông lúc này là Nhà nước và các ngân hàng có chính sách cho ông được khoanh nợ, giãn nợ và vay thêm vốn để trồng lại rừng. Mong muốn của ông cũng là mong muốn của hàng nghìn hộ dân ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, nơi tâm bão đi qua. Ông Tấn bảo, dù khó khăn đến thế nào chăng nữa, trong những năm còn lại của cuộc đời, ông sẽ làm lại tất cả bằng ý chí của ông, chẳng lẽ “trời” lại đày ông một lần nữa sao?
Phóng sự: Hồng Thanh