(Cadn.com.vn) - Bất chợt có trên tay tuyển tập văn, thơ, nhạc nho nhỏ, xinh xinh của CLB VHNT nữ “Tự khúc xanh” vừa được NXB Đà Nẵng ấn hành vào đầu năm nay, tôi cứ hình dung mới vừa được gặp những người phụ nữ ấy đâu đây.
Đó là sau một buổi chiều tan sở, họ tất bật ghé qua chợ, vô tư mặc cả để mua một mớ rau, con cá cho bữa cơm gia đình; rồi sau những vất vả với công việc xã hội và cơm áo đời thường, họ dành riêng cho mình chút thời gian ít ỏi cuối ngày để trải lòng mình ra, buồn vui lắng đọng trên từng trang viết. 4 năm thành lập CLB VHNT với 3 tuyển tập cho ra mắt bạn đọc, với họ dường như có phần chậm rãi và cẩn trọng như tính cách của mình, nếu không muốn nói là “hơi khiêm tốn” về số lượng bài, số tác giả.
Nhưng khi đọc xong mới chợt ngẫm nghĩ: vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ với nỗi đa mang vốn có luôn ẩn chứa trong những điều dung dị rất đời thường. Trước cuộc sống muôn màu muôn vẻ và đầy biến động, họ muốn tự khám phá để giãi bày những cõi riêng của lòng mình cùng nỗi khát khao vươn đến cái đẹp của cuộc sống. “Tự khúc xanh 3” với 4 truyện ngắn, 46 bài thơ và 3 nhạc phẩm là lời tâm sự của những người mẹ, người vợ, người yêu,... trước hạnh phúc, niềm đau trong cuộc đời.
Đọc “Tự khúc xanh 3”, ta gặp lại Quế Hương-một cây bút nữ đầy bản lĩnh mà tài năng sáng tác của chị có thể xem như là một “hiện tượng” trong đời sống văn học những năm gần đây ở Đà Nẵng. Tên tuổi của chị nay đã được bạn đọc cả nước biết đến qua nhiều tác phẩm được đăng trên các Báo, tạp chí văn học... Bao giờ cũng thế, những trang viết của chị ban đầu cứ nhẹ nhàng len lỏi vào tâm khảm người đọc, để rồi sau đó khiến người ta phải chợt giật mình suy ngẫm trước những vấn đề xã hội nóng bỏng.
Đó là nhân vật một ông già từ thời trai trẻ cho đến cuối đời vẫn lặn lội từ Bắc vào Nam, như người lẩn thẩn, đi tìm một nửa câu quan họ mà người bạn tình đã mang đi mất (truyện ngắn “Câu hát tìm nhau”).
Đó là người đàn bà “Trong và ngoài khung ảnh” với những câu thơ viết như những dòng tự sự về sự nhận-cho, cho-nhận của con người. Không ép mình vào những khắt khe của luật câu, chữ, những người phụ nữ ấy cứ hồn nhiên sáng tác như người bộ hành thong dong dạo cảnh với tâm hồn thật bình yên, tĩnh lặng.
Thật ít có nhà thơ nào ví người phụ nữ như cây xương rồng trên cát bởi có cái gì đó hơi nghiệt ngã, “tội nghiệp”. Thế mà Thanh Hương đã tự ví mình như cây xương rồng, một tứ thơ rất lạ, như là sự bứt phá mãnh liệt về nội dung mà chị muốn bày tỏ: “Em-Xương rồng trên cát cháy lòng anh!” (Xương rồng). Có người phụ nữ tuổi ngoài 40 vẫn cháy lửa khát khao nồng nàn về hạnh phúc, tình yêu:
“Bốn mươi cuồng nộ mưa tuôn
Chòng chành bể biếc cánh buồm phôi pha
Bốn mươi tuổi quá nửa đời
Chập chờn mê thức gọi mời trước sau”
(Tuổi bốn mươi - Khúc Hoàng Hoa).
Những bài thơ, truyện ngắn trong “Tự khúc xanh 3” là sự giản dị từ trạng thái nội tâm sâu sắc, làm điểm tựa để đi tới trái tim người đọc. Người đàn bà đa mang khơi trong một “Chút lửa hồng còn lại” (thơ Hòa Phong) một chút tro tàn và tự bâng khuâng lý giải để an ủi chính mình:
“Ta cầm tro khói trên tay
Bâng khuâng trước gió
Đậu, bay. Ý trời”.
Trải qua biết bao giằng xé, nuối tiếc về một tình yêu đã mất, cuối cùng người đàn bà ấy đã biết để trái tim mình dừng lại đúng lúc trong hạnh phúc hiện tại mà chị đang có, đó là gia đình-bến bờ trú ẩn bình yên nhất của một người đàn bà đã trải qua sóng gió cuộc đời (Chắc gì-thơ Thương Huyền). Phải là người có trái tim dịu dàng, độ lượng và cái nhìn đầy nhân bản mới thấu hiểu, cảm thông khi đứng trước nỗi đau của người khác (Giọt nước mắt đen, truyện ngắn của Thu Hương; Dưới bóng trăng khuya, truyện ngắn của Tôn Nữ Thanh Tịnh). Những đau khổ vấp váp nông nổi của một đứa con gái hãy còn quá trẻ lúc này có thể nào sánh được với nỗi đau mà người mẹ đã từng gánh chịu trong suốt cuộc đời được Phan Hoàng Phương viết bằng những câu thơ cháy lòng:
“Ước gì
Con nhìn thấy những mũi tên
Cắm sâu trong lòng mẹ
Để vết thương con thành sẹo lúc này”
(Lời của mẹ)...
Tôi biết những người phụ nữ làm thơ, viết văn ấy, có chị là nhà giáo đã nghỉ hưu, có chị là nhà Báo, là nhân viên cơ quan và có rất nhiều chị làm nghề mua bán, tưởng chỉ quen những câu mặc cả với người. Có lần tại một buổi điểm thơ của CLB, tôi nghe được lời bộc bạch của một chị chỉ là thợ in lụa bình thường: “Tôi viết ra những câu, vần ấy để tự thấy lòng mình nhẹ nhõm”.
Vâng, giản đơn và tự nhiên những gì họ đã cho, đã nhận trong cuộc đời từ khi được yêu, được làm vợ, làm mẹ như thiên chức tạo hóa đã ban cho họ. Tôi lại nhớ đến những câu thơ của chị Quế Hương trong “Tự khúc xanh 1”:
“Những câu thơ làm như thói quen chia sẻ
Câu rơi trong buổi chợ trưa tàn đổ xiêu theo giá
Câu rơi trong toan tính đồng lương
Câu cháy theo bếp trấu mịt mù
Câu lạc lối giữa ngày đời tất bật...”.
Hãy một lần gặp những người phụ nữ ấy qua những khúc tự tình!
Kim Hoa
(tháng 4-1999)