(Cadn.com.vn) - Chúng tôi đến nhà vợ chồng ông Từ Công Tuấn và bà Lê Thị Tỏa (ở xóm Nam Áng, xã Tân Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình) đúng lúc ông Tuấn đang gom lại đống củi để nấu cơm, còn bà Tỏa mới đi chăn trâu về. Bà nói: “Các chú chờ tui chút, để tui vô mặc áo quần cho con bé cái đã vì mặc vào là nó xé rách nát hết”. Vọng từ buồng trong tiếng cô bé gào thét..., tiếng người mẹ dỗ dành an ủi. Ông Tuấn tiếp khách cũng không cầm lòng được: “Mỗi khi lên cơn là khủng khiếp lắm. Vợ chồng tui chỉ biết khóc mà dỗ dành con thôi. Đã mấy chục năm rồi gia đình tui sống trong cảnh vậy đó. 25 năm nay, hầu như không có ngày nào chúng tôi được ngủ yên giấc”.
Ông Tuấn đi thanh niên xung phong năm 1965 thuộc Binh trạm 8 - Binh đoàn 559, năm 1968 vào Trung đội Trinh sát chiến đấu ở chiến trường Cồn Tiên- Dốc Miếu (Quảng Trị). Sau chiến tranh, ông lấy bà Tỏa, sinh đứa con đầu Từ Thị Dung. Khi sinh ra Dung bình thường, nhưng 1 năm sau tự dưng tái phát bệnh rồi chết. Đứa con thứ 2 là Từ Thị Dinh, cũng giống như người chị, khi sinh ra bình thường nhưng 1 năm sau thì bệnh tình bộc phát ngày càng nặng. Gia đình, họ hàng chạy chữa bệnh cho Dinh khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Từ nhỏ cháu thường lên cơn, đêm không khi nào yên.
Càng lớn, bệnh của Dinh càng nặng, quậy phá khắp làng nên đành phải “nhốt” ở trong cũi. Hễ áo quần mặc vào là Dinh xé nát rồi bỏ vào miệng, nên đành phải để Dinh trần truồng trong cũi. Cuộc sống gia đình ông Tuấn hiện rất khó khăn, chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, ít tiền thương binh 4/4 và tiền chất độc da cam của Dinh. Nhưng điều khổ tâm nhất của ông bà Tuấn là 25 năm nay, Dinh phải sống trong cũi và rồi đây ông bà qua đời Dinh biết dựa vào đâu? Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở khi chia tay gia đình ông Tuấn. Mong rằng, các cơ quan chức năng Quảng Bình có sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đối với trường hợp cháu Dinh, giúp cháu có cơ hội sống tốt hơn.
 |
|
Bà Tỏa đau đớn khi hằng ngày phải chăm sóc cho con ở trong... cũi. |