(Cadn.com.vn) - Cả đất nước Việt Nam, và có lẽ cả Vientiane nữa, chìm trong sự thinh lặng. Chỉ một khoảnh khắc nhưng không thể tin nổi, U.23 Việt Nam vuột mất HCV. 50 năm rồi 14 năm... chờ đợi. “Dường như là”...
Nhiều, rất nhiều người đã thốt lên như thế, ngay sau khi tiếng còi mãn trận vang lên. Chúng ta không có duyên với HCV SEA Games. Có phải vậy chăng? Không ai tin nhưng sự thực là thế. Chúng ta đã chơi tốt, phải nói là rất tốt nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển với một loạt sai lầm trong trận đấu cuối cùng. Đầu tiên không thể không nói đến vai trò của vị thuyền trưởng Calisto. Khi niềm tin vào HLV Calisto dâng lên cuồn cuộn thì vị HLV người Bồ Đào Nha lại mắc những sai lầm không thể tưởng tượng nổi.
Suốt hiệp 1, chúng ta vô hồn trong cách chơi, điều mà những trận đấu trước đó chưa hề mắc phải. Không quá khó để nhận ra điều ấy. Ngọc Anh, chân sút người Nghệ An chỉ đóng vai trò thứ yếu và chưa bao giờ đạt được niềm tin lại được sử dụng như một yếu nhân trong suốt hiệp 1. Thế nên dù tuyến tiền vệ cầm bóng tốt, chơi linh hoạt nhưng Ngọc Anh ở đâu trong những pha tấn công của các cầu thủ áo trắng? Không thấy. Thế nên những pha tấn công rơi vào vô vọng.
Ông Calisto đã nhận ra sai lầm, nhưng chỉ khi hiệp 2 bắt đầu bằng việc rút chân sút này ra và tung Trọng Hoàng vào. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa chúng ta mất 45 phút không hiệu quả, điều đó vô tình chắp thêm niềm tin cho Malaysia trong hiệp đấu còn lại. Và quả thế thật. Malaysia đã có một hiệp 2 khá khởi sắc khi họ liên tiếp tung ra những pha phản công sắc sảo khiến không ít lần khung thành Tấn Trường chao đảo. Tất cả đều nhắm vào Đình Đồng, vị trí hậu vệ cánh phải của U.23 Việt Nam.
 |
|
Sự thất vọng của các cầu thủ Việt Nam. |
Có thể khẳng định, Malaysia không xuất sắc nhưng hậu vệ của ta đã chơi quá kém. Và thật khó hiểu khi sự việc diễn ra rất rõ ràng nhưng ông Calisto vẫn không tìm cách lấp các yếu điểm này như những trận trước đó. Và điều gì đến đã đến ở phút 85. Vẫn là một chuỗi sai lầm. Khi các trung vệ phía trong dâng lên bắt việt vị, Đình Đồng lại đủng đỉnh lui về gần sát vạch ngang (?) tạo điều kiện cho một cầu thủ Malaysia áp sát Tấn Trường. Tiếp đến, khi bóng được phá ra, lại đến lượt trung vệ Xuân Hợp lao về dùng chân đẩy bóng vào lưới nhà trong một pha nhồi bóng vô hại của đối thủ.
Đối thủ không hay nhưng vẫn có bàn thắng còn chúng ta dù rất nỗ lực nhưng lại bế tắc trong việc ghi bàn. Dường như là... Lại một lần nữa phải nhắc đến lời cảm thán đó bởi cái duyên trong trận chung kết của Việt Nam là không có. Phút 13, một pha tấn công đẹp mắt của U.23 Việt Nam, bóng được tạt vào trong, Mai Tiến Thành lao người đánh đầu đập đất, một tình huống khá đẹp tưởng chừng ăn chắc nhưng TM Malaysia lại có pha tung người không tưởng để cứu thua bằng những đầu ngón tay. Đó không phải là tình huống duy nhất chúng ta có được. Phút 90, lại một pha lật cánh và lại là Mai Tiến Thành, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U.23 Việt Nam, lao vào nhưng không thể tin nổi, từ khoảng cách chỉ 2m, cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang quá xa. Nếu chỉ một trong 2 tình huống đó thành bàn, tình huống đã khác. Dường như là...
Nhưng suy cho cùng, U.23 Việt Nam đã chơi một trận dưới sức, những toan tính của HLV Calisto là hoàn toàn sai lầm. Và tất nhiên chúng ta phải trả giá. Chúng ta thua không phải vì đối phương xuất sắc mà vì chúng ta đã không thể thắng được chính mình. Thế nên niềm đau càng thêm dữ dội. 50 năm chờ đợi, 5 lần thất vọng khi cơ hội đến tay. Thêm 2 năm nữa có là sao nhưng không bao giờ cay đắng như lần này bởi chỉ tại chúng ta đã mắc quá nhiều sai lầm. Bóng đá luôn có bất ngờ nhưng đêm hôm qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể gọi đó là bất ngờ mà là sự thất vọng. Thất vọng đến cùng cực...
Mai Hàn