(Cadn.com.vn) - Những chuyện lùng nhùng liên quan đến các ngoại binh trong thời gian qua và gần đây nhất là vụ ầm ĩ xung quanh “giọt nước làm tràn ly” Lazaro của QK4 đã một lần nữa đánh động về thực trạng của các cầu thủ ngoại ở Việt Nam. Xét cho cùng, vai trò và ý nghĩa của họ là gì và họ đã đóng góp được đến đâu cho sân chơi V-League?
Qua 9 mùa V-League, việc mua sắm cầu thủ ngoại đã trở thành một động tác thiết yếu nếu ông chủ các đội bóng muốn gia tăng tiềm lực cho quân mình. Với sự “thêm màu” này, sân chơi V-League đã thật sự khởi sắc và sôi động. Cầu thủ ngoại đa phần là đá được, ngoại trừ một số là “hàng dỏm”. Khả năng càn lướt, dứt điểm và sức bền thể lực của họ vẫn trên cơ cầu thủ nội. Vì thế, cũng chẳng ngạc nhiên khi vua phá lưới những năm gần đây toàn gắn với những cái tên “Tây” như Achilefu (2003), Amaobi (2004), Kesley (2005), Elenildo de Jesus (2006), Almeida (2007, 2008). Đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa giải này không ai khác lại chính là Lazaro của QK4 (cùng với Merlo Gaston của SHB Đà Nẵng).
Từng đó đã đủ để thấy rằng, sự góp mặt của lớp cầu thủ ngoại là không thể thiếu đối với sự phát triển vững mạnh của một đội bóng. Họ cũng chính là nhân tố quan trọng để các ông chủ mộng mơ đến việc chinh phục những đỉnh cao. Bây giờ, thật khó có thể hình dung sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mà lại thiếu vắng những ngoại binh này. Trong thời buổi hội nhập, cứ khư khư với tư duy “ta về ta tắm ao ta”, Thể Công đã từng trả giá đắt. Cuối cùng, đội bóng áo lính cũng đã nhận ra điểm yếu của mình và tiến hành một loạt “vụ mua sắm” sau đó hòng kiếm tìm sức mạnh. Ngay cả đến đội tuyển quốc gia, sự có mặt của các cầu thủ nhập tịch từ Phan Văn Santos đến Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La... cũng đã chứng minh cho một thực tế rõ ràng rằng, phải có chất “ngoại lai” thì mới thêm phần sức mạnh.
 |
|
Lazaro (phải) quậy tưng bừng ở QK4 - hệ lụy của việc QK4 quá phụ thuộc vào ngoại binh. |
Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp không thể phủ nhận đó, các ông Tây sang Việt Nam đá bóng cũng đã thể hiện một bộ mặt... “quái” vô cùng. Đỏng đảnh, đòi hỏi, làm giá... là những gì mà người ta hay thấy ở một ngoại binh ý thức được sự đóng góp của mình cho đội bóng. “Bi kịch” nhất giờ đây không ai khác chính là tân binh QK4 với vụ Lazaro mà sự phụ thuộc quá mức vào anh này đã khiến cả đội và NHM “ôm hận”. Rõ ràng, cầu thủ ngoại là cần thiết nhưng đến mức xem đó là “linh hồn” của cả đội thì hoàn toàn không ổn.
Chất lượng chuyên môn của V-League đang ngày một nâng cao. Đấu trường V-League nói một cách không ngoa, là thực sự khốc liệt. Tuy nhiên, dường như có một sự phát triển không bình thường và một sự chênh lệch quá lớn giữa hai lớp cầu thủ nội – ngoại. Không chỉ về chuyện lương thưởng, chế độ đãi ngộ mà cả về thành tích. Chừng nào cầu thủ nội còn chưa thực sự tự biến mình thành “ông chủ” và chiếm thế thượng phong trên mảnh đất của chính mình, chừng đó vẫn sẽ còn những vụ lùng nhùng xung quanh các “kiêu binh” mà giờ đây đã trở thành vấn nạn. Và chừng nào các ông chủ của những đội bóng vẫn có thái độ “o bế” quá mức đối với những “món hàng” kiếm được từ tận trời Tây, không khó gì để những vụ kiểu Lazaro tiếp tục diễn ra và làm phiền lòng người hâm mộ.
Nguyên Phương