(Cadn.com.vn) - Thêm một lần nữa, sự ầm ĩ rất đáng chán trong vụ Lazaro khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những người coi miếng ăn còn hơn cái nhục.
1. Bóng đá, ngoài việc là một môn thể thao quyến rũ nhất hành tinh, suy cho cùng cũng chỉ là một môi trường thuận lợi cho những hoạt động kinh doanh hay quảng bá thương hiệu. Cầu thủ đá bóng ngoài việc là những “nghệ sĩ sân cỏ”, nói một cách thẳng thừng cũng là những người lấy nghiệp đá bóng làm phương tiện để kiếm manh áo miếng cơm. Vì vậy, bên cạnh mong muốn được trình diễn những pha bóng đẳng cấp thể hiện tài năng, không cầu thủ nào không muốn được “khẳng định thương hiệu” thông qua những bản hợp đồng đắt giá, những cú lót tay kỷ lục. Và một khi ý thức được tầm quan trọng của mình trong một đội bóng nhất định, tâm lý “làm mình làm mẩy” dễ xuất hiện khi người ta muốn chèo kéo một “miếng ăn” ngon hơn và dĩ nhiên là cũng đắt tiền hơn.
Câu chuyện anh chàng Lazaro làm giá và “quậy phá” tại đội bóng đã từng “nuôi mình nên người” nói trắng ra chỉ là một cách “câu cơm” vụng về không hơn không kém. V-League không lạ gì trường hợp các cầu thủ ngoại từ tận “trời Tây” lang bạt sang Việt Nam vạ vật chỉ mong một miếng cơm ấm bụng và một chỗ dung thân. Tuy nhiên, có lẽ quá ảo tưởng về tài năng và sự cần thiết của mình, nhiều cầu thủ ngoại đã bắt đầu có những dấu hiệu “nổi loạn” một cách thô thiển mà trường hợp của Timothy, Amaobi hay Lazaro... là những ví dụ.
 |
|
Amaobi, cầu thủ từng gây ồn ào tại V-League từ đội này sang đội khác. Ảnh: T.Đ |
2. Đã ở Việt Nam, các cầu thủ ngoại ít nhất cũng phải học được câu “nhập gia tùy tục” và ít nhất là các ông chủ cũng như BHL các đội bóng phải dạy cho họ câu nói đó. Đã đến lúc, những “ông khách” kiểu Lazaro phải biết chỗ đứng của mình là đâu. Có thể sắp tới, việc Lazaro phải ngồi ngoài để nghiền ngẫm về sự “láo” của mình là điều nằm trong dự kiến của lãnh đạo QK4. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm những sự vụ như thế này và góp phần ngăn ngừa, răn đe những trường hợp tương tự trong tương lai, ngoài việc phải “mạnh tay”, có lẽ việc giáo dục ý thức về cách "kiếm ăn" cho các cầu thủ là điều quan trọng hơn cả.
Đá bóng để kiếm tiền không phải là cái tội. Tiền làm ra được từ đá bóng cũng đáng trân trọng như bao cách kiếm tiền lương thiện khác, thậm chí còn “xương máu” hơn nhiều, theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, kiếm tiền tuy cần thiết nhưng không phải là mục tiêu tối thượng.
“Miếng ăn” quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là “cách ăn”. “Ăn đúng mực” khiến người ta trọng. “Ăn bẩn”, “ăn tạp”, “ăn đêm”... dễ khiến người ta khinh. Câu chuyện về vụ “ăn uống” của Lazaro rồi sẽ qua nhưng cái mà các cầu thủ trẻ cần rút ra và thấm nhuần ở đây là trước khi quyết định “ăn” món gì, phải dè chừng xem liệu “miếng ăn” đó có làm cho người ta khinh rẻ?
Nguyên Phương