(Cadn.com.vn) - Cuộc sống đưa đẩy chúng tôi trôi dạt mỗi người một nẻo để kiếm sống, khi cái làng nhỏ của tuổi thơ không đủ đất để cày, không đủ việc để làm khi cái nắng, cái nóng gay gắt của những cơn gió Lào, hết bão đến lụt, bốn mùa ra sức chống chọi với thiên nhiên… mà người thì cứ đẻ ra xoành xoạch. Tần- bạn tôi vào TPHCM lập nghiệp, nếm qua bao đắng cay của cuộc đời, gần ba mươi năm có lẻ. Còn tôi, học xong, theo cái nghề công chức, lẹt đẹt đi trước về sau vẫn cái ghế phó phòng quèn, đành từ giã sự nghiệp quan trường. Sau khi lưu lạc đến các miền đất lạ, làm đủ các nghề để sống và nuôi vợ con, để rồi phải trở về thủ cái nồi hương tổ tiên ông bà, bởi là con trưởng trong một dòng họ. Song, có lẽ, đó là cái kết: không tìm ra nơi nào hơn như quê hương của mình. Tại quê nhà, tôi “lạc” vào cái nghiệp văn, nghiệp báo bất đắc dĩ nầy…
Nhớ lại chuyện cũ như mới ngày hôm qua, thế mà, nhìn trên mái đầu hai đứa, muối đã nhiều hơn tiêu…
Tần rủ tôi ra một nhà hàng bên bờ sông Hàn lung linh ánh đèn về đêm. Tần bảo tôi khi nào về miền Trung, anh cũng ghé lại Đà Nẵng để ngồi bên sông Hàn. Cứ như là về thăm lại người yêu vậy! Dòng sông với dãy núi Sơn Trà tựa như cánh cung hướng về biển đông. Nó là niềm kiêu hãnh, tự hào, biểu trưng cho sức sống và khát vọng tiến về phía trước của người dân khu “eo” - khúc ruột miền Trung nầy. Con đường xâm chiếm Việt Nam của các nước phương Tây luôn bắt đầu từ cảng Đà Nẵng bởi nó là cánh cửa của biển Đông, nó gắn liền với các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Năm 1858 liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã nổ súng vào thành Điện Hải và An Hải ngay cửa Hàn, sau đó cho quân đổ bộ, rồi 120 năm sau khi chiến hạm USS Constitution ghé cảng biển này, người Mỹ lại đổ bộ vào đây trong kế hoạch Staley - Taylor, thực thi chiến lược Chiến tranh đặc biệt. Sau khi chiến tranh kết thúc, Đà Nẵng đã thành cánh cửa hòa bình với thành phố hiền hòa và bãi biển xếp loại đẹp nhất hành tinh.
Tôi kể cho Tần nghe về một truyền thuyết được nhiều người nhắc đến:
- Sông Hàn được sinh ra bởi một quả trứng rồng, vỏ quả trứng tách ra thành năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn, sừng sững mà linh thiêng. Con rồng nở ra, trưởng thành đã tìm đường ra biển tạo nên dòng sông Hàn. Câu chuyện chắc cũng để nói lên cái tình cảm mà người ta đã yêu mến dòng sông nầy. Mình cũng như cậu, ở ngay chính cái thành phố nầy, ngồi ngắm mãi dòng sông mà chẳng bao giờ chán!
Khi chúng tôi ngồi ngắm dòng sông, có lẽ nó đẹp nhất là vào ban đêm. Những ánh đèn đủ màu sắc lan tỏa từ những tòa nhà cao tầng ở hai bên bờ sông chiếu rọi xuống mặt nước, những cơn sóng nhấp nhô trêu đùa, phản chiếu ngược lên làm cho mặt sông như bừng tỉnh, hiện lên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo đầy mê hoặc. Về phía bên kia, ngọn núi Sơn Trà đang án ngữ nơi cửa biển với những ánh đèn trên đỉnh như những con mắt trời đang ngắm nhìn dòng sông và canh gác biển trời Tổ quốc. Thỉnh thoảng, có cơn gió nhẹ nhàng như bàn tay người thiếu nữ đang mân mê bờ vai, mái tóc tạo cảm giác đê mê, ngây ngất. Dưới dòng sông, những chiếc thuyền đánh cá, vận tải hàng và chở du khách thưởng ngoạn trên sông…
“Biển sóng xanh dập dềnh, nắng chiều vàng ngõ phố/ Cho lòng bao nỗi nhớ…”. Lời ca khúc “Đà Nẵng tình người” như nói hộ lòng người Đà Nẵng. Nơi đây, cái chất mặn mòi muối đã làm nên hồn người. Họ ăn to nói lớn, tranh luận đến cùng để tìm ra chân lý nhưng tấm lòng thì bao dung như biển, tâm hồn như cánh buồn căng gió, luôn khát khao vươn đến cái thiện, cái đẹp và đã yêu thì yêu “hết cở thợ mộc”! Từ trên tòa nhà Indochina Riverside, chúng tôi nhìn xuống, bờ biển Đà Nẵng xanh thẩm với đường cong diệu vợi như thân thể một người con gái đương thì và sông Hàn là một vết cắt kỳ diệu của tạo hóa ban cho.
Chắc cũng vì cảnh sông Hàn ban đêm quá đẹp, giữa sự hòa quyện của ánh sáng và dòng sông làm cho tôi và Tần thức đến khuya. Cảnh quan của thành phố Đà Nẵng hội tụ ba yếu tố: núi, sông và biển, tạo nên vẻ lãng mạn và trữ tình đến nao lòng. Ước gì cuộc sống nhẹ nhõm và bình yên như dòng sông nầy chảy về biển, không những âu lo và muộn phiền…
Tôi đọc cho Tần nghe bài thơ “Thành phố níu chân người” mình vừa sáng tác: “ Em có nghe chiều Sơn Trà biển hát/ gió Bà Nà mơn mang lời hò hẹn/ Hải Vân sừng sững dáng hình Tổ Quốc/gọi Hoàng Sa thương nhớ đất quê nhà…/bú ngụm sữa từ vú hồng hoang của Mẹ/Ta nặng lòng nợ Quê Hương!...”
Hình như Tần rất đồng cảm với hồn thơ của tôi, anh gật gật cái đầu một cách tương đắc, vỗ vào vai tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn vào kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ, đây là thời điểm chuyển giao, một ngày mới bắt đầu. Những con tàu đang neo đậu hai bên bờ sông hay đang đứng chờ hai bên cầu đang chuẩn bị qua lại trên sông. Cuối cùng, nỗi mong chờ của chúng tôi cũng đến: Đúng một giờ nhịp cầu quay một góc chín mươi độ, những chuyến tàu bắt đầu chuyển dịch. Hai bờ tạm thời xa cách như để lại một chút nhớ nhung, để rồi lúc tái hợp còn nồng nàn hơn…
Tần nói thích nhất là lúc về gặp mùa pháo hoa Quốc tế trên sông Hàn. Anh kể về một lần công tác, luôn thể về quê chơi, cuộc thi năm 2010 là một trong bảy lễ hội quốc gia hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, anh được xem màn trình diễn được mở đầu với bản nhạc “Giai điệu sông Hàn”, nói về con người Việt Nam, về dòng sông Hàn đã mang lại sự đồng thuận cho người Đà Nẵng. Anh cho rằng sự đồng thuận là cái nền để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người. Anh được chứng kiến hai ứng cử viên tranh cúp vàng trong cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2010, hai đội sẽ “đấu pháo” bằng “Ngũ hành” của phương Đông và “Rock’n roll” của phương Tây. Trên nền nhạc và ánh sáng lung linh từ pháo hoa tô điểm rực rỡ bầu trời đêm sông Hàn, đậm chất phương Đông dựa trên cảm hứng về ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Người ta sử dụng các loại pháo mang phong cách hiện đại lẫn truyền thống, pháo vàng, pháo hiệu ứng hình tròn, hiệu ứng ngôi sao, hiệu ứng nổ và hiệu ứng nhụy hoa, màn trình diễn thể hiện các hình ảnh rồng vàng bay lên cao trên bầu trời, rồng đẻ trứng, núi Ngũ Hành, thành phố cảng sôi động, những tiên nữ bay xuống trần gian, khởi đầu mới của những thành quả dựng xây, về lịch sử và con người Đà Nẵng… để đưa người xem trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Sông Hàn rực sáng bởi pháo hoa và vang dội trong nền nhạc tuyệt vời của màn trình diễn. Còn màn trình diễn “Rock’n roll” của phương Tây có nhiều loại pháo sẵn sàng cho việc biến cuộc thi thành một vũ hội thật sự. Mọi người khi xem pháo hoa đều nhảy nhót bên nhau thật vui vẻ trong một không gian náo nhiệt của âm nhạc “Rock’n roll!”.
Tần giải thích:
- Rock’n roll là loại âm nhạc phổ biến trên thế giới, khi biểu diễn trên dòng sông nầy nó làm cho mọi người đều phấn khích trên nền nhạc mạnh mẽ cùng với pháo hoa trên bầu trời và cả dưới mặt nước!
Tôi rất ngạc nhiên về anh, một nhà doanh nghiệp lại am tường nhiều lãnh vực nghệ thuật.
Tần kể, anh không thích màn trình diễn “Huyền thoại tiên Âu Cơ và Rồng Vàng” của đội Jacques Couturier Organisation, nước Pháp. Đây là câu chuyện kể về nàng tiên xuống hạ giới và không thể trở về nhà trời. Nàng buồn khóc và nước mắt của nàng tuôn chảy thành dòng sông Hàn. Rồi một ngày, tình cờ nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai, nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Một chuyện tình lãng mạn được khắc họa tinh xảo thông qua bức tranh pháo hoa đầy màu sắc trên nền nhạc du dương, mang lại sự thích thú và thổn thức của trái tim bao người. Nhưng câu chuyện gợi lại một chuyện buồn cho Tần về một tình yêu đầu đời của anh với người con gái bên sông Hàn. Những hàng ghế đá bên bờ sông nầy hãy còn lưu dấu vết người xưa trong ký ức của anh, vì quá nghèo anh đã chạy trốn một tình yêu, sợ người tình sẽ khổ vì mình, còn người ấy thì ra đi không bao giờ trở lại… Bây giờ, anh đã là một nhà doanh nghiệp. Hối tiếc không tự mình yêu như sóng, anh tìm đến sông Hàn, vừa gặp chứng nhân, vừa như một lời tạ lỗi…
Đà Nẵng - Tháng 4 năm 2010- Tháng 4 năm 2012
Thuận Tình