(Cadn.com.vn) - Sau cơn bão lũ số 9 hồi cuối tháng 9 vừa rồi, cô bạn là P.V Báo Đà Nẵng theo Đoàn cứu trợ của ACE Thiện Văn Đà Nẵng tổ chức về thăm và tặng quà tại Trường Ngô Quang Tám (xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Biết tôi quê ở trên đó, cô bạn nói một câu rất thật lòng làm tôi không khỏi ngậm ngùi: “Quê em đã nghèo, nhưng quê anh còn nghèo hơn, tội nghiệp bà con lắm anh ạ”.
Cũng như bao làng quê khác trên dải đất miền Trung này, sự đổi thay ở quê tôi hiển hiện từ ngôi nhà mới xây khang trang thay thế mái nhà tranh xiêu vẹo năm xưa, đến con đường làng đã bê-tông hóa, điện thắp sáng về đến tận nhà... Dù vậy, trên nền của bức tranh tươi sáng ấy vẫn còn những gam màu tối. Đó là bóng dáng quen thuộc của người dân lam lũ “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà cái đói nghèo vẫn đeo đẳng, đồng ruộng thu hẹp dần, đồi núi ngày càng trơ trọi, thanh niên, thanh nữ bỏ làng vào Nam làm công nhân giày dép, may mặc, hoặc lên rừng đốn gỗ, đãi vàng, quê chỉ còn lại những người trung niên hoặc đã già. Bây giờ chỉ có mùa gặt là rộn ràng đôi chút, những tháng ngày còn lại quê nhà lặng lẽ, buồn thật buồn...
Xưa với phong trào rầm rộ mỗi năm làm 3 vụ lúa ngắn ngày, nay chỉ làm 2 vụ để “chạy lụt”, kiểu gì thì người ta cũng có cái lý thuyết phục. Nhưng ông trời nhiều khi cũng phụ lòng người. Tôi giờ ở thị thành, mà độ tháng 7, tháng 8 âm lịch, cứ nghe mưa bão là lo thắt ruột. “Mẹ khấn trời đừng bão dông/ Khấn đằng tây, khấn đằng đông, vậy mà/ Lúa đồng mới trổ đòng ra/ Bất ngờ lụt trắng đồng ta mất mùa…” - mấy câu thơ mà tôi thuộc nằm lòng từ hồi còn đi học phổ thông xa nhà cứ đeo đẳng đến tận bây giờ. Vâng! Làng tôi nghèo có phần tại... trời!
Mẹ tôi sống cả đời ở quê, vậy mà đợt lụt vừa rồi vẫn bàng hoàng vì những “cơn thịnh nộ lạ lẫm của thủy thần”. Chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ trong đêm tối bão bùng, từ “đỉnh lũ lịch sử”, nước tiếp tục dâng thêm hơn một mét nữa. Con heo, con gà và chút của nả ky cóp, chắt chiu phải bỏ hết, bà con từ nhà nền thấp bám bè chuối sang nương náu ở những ngôi nhà nền cao chưa ngập nóc. Tất cả đều hoảng loạn bởi nếu nước dâng thêm khoảng non mét nữa thì chẳng còn gì để nói.
 |
|
Những đống rơm theo nước lụt nằm vắt vẻo trên ngọn cây. Ảnh: ĐỨC NAM |
Tôi về quê sau lũ. Tắc đường, bùn non ùn lên cả mét, phải đi xe, đi thuyền rồi lội bộ nữa mới tới quê. Tất cả đều tan tành sau lũ. Cánh đồng trống ở cuối xã, gọi là Ba Khe, rơm rạ mắc lại trên cột điện, trên cây cho thấy nước lũ dâng cao đến 5-6m. Đi dần về phía làng, chính tôi cũng không còn tin vào mắt mình nữa, cây cối, nhà cửa gãy đổ, xiêu vẹo, lấm lem bùn đất. Bà con đang cúi mặt nhẫn nại dọn dẹp, tốn rất nhiều công sức mới cạo hết lớp bùn non ra khỏi nhà và cực nhọc hơn là phải xẻ lớp bùn non dày để tìm lối vào nhà như đào giao thông hào. Còn cánh đồng ngoài kia, có những nơi cát đùn lên, phủ kín cả bờ ruộng.
Tôi nói với mẹ: “Lụt lớn vừa rồi là do người ta xả nước thủy điện đấy mẹ ạ”. “Rứa à! Hèn chi mà nước lớn nhanh quá”. “Vậy mà người ta còn cãi chày cãi cối, bảo không có lỗi gì với bà con mình”. Thấy tôi lý sự, mẹ hồn hậu móm mém: “Bữa ni mà họ về đây một bữa là biết liền. Chắc họ không phải người mình. Người ta không biết, nhưng trời đất thì biết hết con ạ!”. Anh tôi ngồi bệt trước thềm nhà, bàn chân lem nhem bùn non như đeo ủng, cười cười: “Trước cơn lụt ni, anh định đổ thêm đất vào vườn để trồng rau. Chừ có lớp bùn non dày, đỡ tốn tiền thuê xe đổ đất. Lụt lớn làm nhà mình mất con heo nái, mấy chục con gà, con vịt, bù lại được lợi... lớp bùn non. Cả nhà, cả làng này không ai chết vì lụt, rứa coi như là “huề” rồi...". “Huề” rồi, câu nói đùa của anh sao nghe chua xót quá. Thật ra, trước khi người ta “huề” nhau, cũng từng có những cuộc họp, những trận cãi vã nảy lửa xung quanh việc Nhà máy Thủy điện A Vương xả lũ giữa “ông thủy điện” và “ông chính quyền”, nhưng cuối cùng chỉ có người dân quê tôi là chịu thiệt! Vậy thì họ cãi nhau hăng như vậy để làm gì nhỉ?
 |
|
Phơi sách vở sau lũ để tiếp tục đến trường. |
Thường sau bão lụt, bao giờ quê tôi cũng có những trận mưa “dội bùn”. Người xưa bảo đó là ân huệ của đất trời muốn gội rửa những hoang tàn sau mưa lũ. Còn tôi lại nghĩ đó phải chăng là cách xóa mọi “dấu vết” cơn thịnh nộ sau những giờ phút “ân hận”? Thật ra, những trận mưa “dội bùn” ấy cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những giọt nước mắt, mồ hôi của người dân quê tôi đổ xuống để hồi sinh cuộc sống. Nhưng dù sao, trước “lỗi lầm”, đất trời cây cỏ còn biết ăn năn, huống chi con người?
Đã từng có những mùa lũ tràn qua quê tôi, để rồi một hai tháng sau đó, những vệt bùn non đen nhẻm ngày nào bỗng hóa thân diệu kỳ vào đám mạ non và những luống rau tươi nõn hây hẩy đón những làn gió xuân thật nhẹ thổi về. Có điều thật lạ là mỗi khi về quê nhìn màu xanh cây lá trỗi lên từ bùn đất, tôi lại liên tưởng đến bóng dáng người dân quê mộc mạc, lam lũ nhưng bản lĩnh dạn dày, sức sống mãnh liệt và sở hữu tấm lòng nhân hậu, bao dung. Phải chăng, từng đi qua thời khắc gian khó cùng cực của cuộc sống, một chút đời thường như những mầm xanh nhú lên từ phù sa cũng rưng rưng cảm xúc, thi vị và lãng mạn vô cùng!
Tùy bút: Nguyễn Đức Nam
(Tháng 10-2009)