(Cadn.com.vn) - Thu Bồn, dòng chảy ngàn năm hoang dã, đã sinh ra nhiều địa danh hình thành một Quảng Nam “địa linh, nhân kiệt”... Có thể, đi một ngày, để biết yêu thêm sông và yêu cả những phận đời, phận người trên những bến sông xưa...
Từ những cánh rừng đầy sâm và hương quế Ngọc Linh (Trà My), những con suối nhỏ đã khởi nguyên một dòng sông. Dòng suối nhỏ mang tên núi rừng hoang dã “Dak Di”, âm thầm chảy qua bao thác, ghềnh cheo leo, gom nước về xuôi. Gặp sông Tiên, sông Tranh, suối đã thành sông, nhưng danh xưng Thu Bồn phải chờ chảy qua địa phận Quế Sơn, Duy Xuyên hòa cùng sông Vu Gia (từ phía Bắc đổ về đất Đại Lộc, tạo tác phù sa đắp bồi Quế Sơn, Duy Xuyên và Điện Bàn) trở thành dòng chảy văn hóa, sản sinh ra những địa danh mang giá trị nghệ thuật đến muôn đời như Mỹ Sơn, Hội An... gặp Trường Giang và ra biển...
“Bến ấy, ngày xưa, người đi, vấn vương biệt ly...”, lời hát của ai rớt lại phía sau đuôi thuyền sóng vỗ, dạt trôi về phía phố Hoài. Một đô thị cổ, từ thế kỷ XVI-XIX, vốn là thương cảng sầm uất, phồn thịnh nhất của xứ Đàng Trong dưới triều đại các chúa Nguyễn xa xưa. Khách du hành trên con thuyền máy nhỏ bé, chòng chành trôi qua dòng sông đục ngầu mùa hạn. Không một ai muốn dừng lại trên bến sông Kim Bồng phía tả ngạn, với làng mộc nổi tiếng, còn ghi dấu ấn trên 1.306 di tích đền đài, miếu mạo và làng gốm Thanh Hà có gần 400 năm tuổi, nơi hữu ngạn, bởi nơi đây đã quá quen thuộc với những chuyến lữ hành về phố xưa, thành cũ.
Họ muốn ngược thuyền ra sông lớn - một “dòng sông lạnh rẽ đôi bờ nước” với hoa bâng khuâng mọc dọc triền sông. Người lái đò tên Bưng, khéo léo đưa thuyền qua những chỗ nông sâu, ghé vào một bến nước, kèm theo một câu nói xanh rờn: 15 phút cho một chuyến viếng thăm, nếu không muốn nằm lại giữa sông vì không thể kịp đón sương khói thượng nguồn Trà Linh. Khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để đi lướt qua làng chiếu An Phước, chợ Bàn Thạch, dọc triền sông xanh ngát lác, đay với những người đàn bà bán cá buổi chợ mai. Chợ Bàn Thạch, từ trăm năm xưa cho tới giờ vẫn là “phiên chợ âm dương” duy nhất của miền Trung, họp từ 4 giờ - 7 giờ, không sót một ngày và chỉ bán mỗi chiếu.
 |
|
Sông Hoài, nơi khởi nguồn của chuyến đò ngược. |
Không kịp nghe người làng kể về sự tích cầu Câu Lâu cũ với cuối con đường xa tắp kia còn chơ vơ hai cột Văn thánh hàng huyện (nơi khai khoa tiến sĩ Lê Thiện Trị lập ra để ghi tên các học sĩ đỗ đạt, thành danh Quảng Nam) và một trạm thay ngựa thời chúa Nguyễn đã thành TT Nam Phước, ồn ào người, xe qua lại mỗi ngày. Không đủ để ghé bến Đông Khương nhìn Dương Quốc Thuần “máu lửa” cồng chiêng và nghệ nhân Dương Ngọc Sang cùng đồng sự thổi lửa đúc đồng trên đất trăm năm Phước Kiều... và nhiều thứ khác. Khách chỉ có thể ngước nhìn hai cây cầu bắc sang sông gió thổi, hồi ức về chiếc cầu cũ như cầu vồng đã tuyệt tích dưới lòng sông sâu.
Bình, người lái đò thượng nguồn sông Thu, đã thế chỗ ông Bưng đưa đò ra sông Cái với lý do đơn giản: thuộc dòng sông lắm thác, ghềnh và bãi cát lòng sông như thuộc đời mình. Biền dâu xanh, bãi bắp, hàng tre rợp bóng đôi bờ, những vạn đò, người đánh cá bên sông, “công trường khai thác cát giữa sông” và con thuyền nhỏ đìu hiu trong sương trắng... khuất dần. Bóng chiều đổ trên bến đò Đại Thắng, bên kia làng Thu Bồn. Trên sông chấp chới cánh cò về muộn. Ai đó thốt lên giữa trời nước bao la một giọng sầu bi Thôi Hiệu “Nhật mộ hương quan hà xứ thị/ Yên ba giang thượng sử nhân sầu”(Quê hương khuất bóng hoàng hôn/ Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai). Bình trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Nhánh sông phía dưới kia là Bà Rén, Thạch Bàn. Bên này là làng...
Khách lặng lẽ, trầm ngâm, đắm chìm trong mộng mị với những hồi ức rời rạc về nhánh sông Bà Rén với bến đò tơ thời cực thịnh Mã Châu của thế kỷ trước, đuổi theo Bàn Thạch để gặp Mỹ Sơn, tưởng tượng trên nền phế tích hình ảnh ngày thánh lễ với từng đoàn voi ngự lộng lẫy, lấp lánh kiệu vàng, vũ nữ Apsara rực rỡ xiêm y, bay lượn trong điệu múa thần linh giữa cồng chiêng âm vang rộn rã... dưới chân tháp cổ. Hoặc có thể tưởng tượng ra “nhan sắc Thu Bồn” với nụ cười thánh nữ trong ngày lễ hội mùa xuân (ngày 11 - 12-2 âm lịch hằng năm)...
Đêm trôi qua trong tiếng gió mưa thổn thức, đổ xuống vườn cây trái Đại Bường, để sáng mai ra còn kịp nhìn thấy cung đường sông đẹp như tranh vẽ. Mảnh đất mà trong quá trình kiến tạo địa chất, phù sa Thu Bồn đã lắng đọng, sinh ra làng nghề trù phú và sức sống mãnh liệt- nghề trồng cây ăn quả. Tất cả cây trái của miệt vườn Nam Bộ và cả quả đào xứ lạnh Kinh Bắc, mỗi năm vài mùa từ vùng đất này theo ghe, thuyền xuôi về cửa Đại (Hội An), ra bến Hàn (Đà Nẵng). Và trên bến sông Trung Phước, sẽ được thấy những cụ già cả đời mưa nắng, chỉ bán một thứ trầu, cau nơi góc chợ; nghe người ta kể về một phiên chợ Tết đầu xuân (mồng 3 Tết) bán cá mương, họp suốt mấy trăm năm qua, không sót một ngày, trước khi lại ngược thuyền lên Dùi, Chiêng, Tí, Sé, qua Kẽm đến tận bến Trà Linh - nơi được xem là thượng nguồn sông Thu.
 |
|
Những cụ già cả đời bán trầu, cau trên bến chợ quê. |
Thuyền nặng nhọc rướn mình trên dòng nước xiết. Cầu Nông Sơn trên bến Cà Tang, ẩn mình nhức nhối nỗi đau cả nước, trước cái chết của 19 em học sinh, hồi 17 giờ ngày 19-5-2003. Sông lở lói đôi bờ... lại dạt về phía đuôi thuyền để gặp một thiên nhiên toàn bích. Khúc hẹp của dòng sông hiện ra lúc không ngờ nhất. Đó là Hòn Kẽm Đá Dừng. Hai bên vách núi dựng đứng. Núi bị gió khoét từng lớp sắc ngọt. Nghe kể, trên vách núi cheo leo kia còn nguyên cổ tự Chămpa - mật ngữ của thời gian, chưa ai giải mã nổi. Và phía trước, khung núi hẹp là bến Trà Linh với bao câu chuyện tình đầy nước mắt của khách thương hồ với gái làng, được dân địa phương đồn thổi như là một thứ rượu, một thứ duyên sóng nước hữu tình mời gọi...
Rời thuyền, theo xe về phố. Những vị khách ngày ấy đã dạt trôi theo tiếng gọi của cuộc mưu sinh có còn nhớ gì không? Chỉ còn lại một bóng cổ thụ đơn độc nhoài mình ra giữa sông. Một con đò cô đơn chống chèo đứng đợi và dòng sông quanh năm gió thổi. Cứ thắc mắc hoài, sao người ta không thử đưa Thu Bồn vào lộ trình của một tour du lịch Quảng Nam thay vì chỉ dừng thuyền trên bến Câu Lâu để chờ khách đường bộ trở về như lâu nay vẫn làm?
Trịnh Dũng