(Cadn.com.vn) - Chuyến đầu tôi đến Trường Sa là vào tháng 3-2009, còn chuyến thứ 2 là vào tháng 4-2012. Chuyến nào cũng thế, phóng viên các báo, đài từ T.Ư đến địa phương, các tạp chí ngành, bộ, hội... chiếm đến ¼ lượng khách ra thăm Trường Sa. Dễ nhận ra các phóng viên các báo, đài. Bởi cứ gặp nhau chẳng cần hỏi là “điểm mặt” nhau ngay bởi cái có gì đó “bụi bụi”, hơn nữa là thói quen nghề nghiệp, cứ đến chỗ nào là sục sạo, hỏi chuyện, giương máy ảnh, máy quay phim. Còn phóng viên các tạp chí thì có vẻ điềm đạm hơn, lịch sự hơn bởi quần áo, đầu tóc có phần chỉn chu, ăn nói cũng bặt thiệp, nhã nhặn hơn...
Vậy nhưng khi tàu đã rời bến cảng Cát Lái, TPHCM chỉ vài tiếng đồng hồ, chưa ra tới cửa sông Vũng Tàu là tất cả cánh phóng viên đã đồng điệu, đã thân thiện như đã quen nhau từ thủa nào vậy... Bởi chỉ có “dàn” phóng viên mới leo lên boong tàu giữa trời nắng như đổ lửa, mắt dõi theo hướng con tàu rẽ sóng lướt tới. Chẳng ai nói với ai một câu gì, nét mặt như ưu tư, như trăn trở, như rưng rưng với từng câu hát da diết từ máy phóng thanh ngay trước buồng chỉ huy con tàu: “Mỗi cánh thư về từ đảo xa/ Anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm xa xôi”...
Có một điều tôi muốn nói đầu tiên, đi Trường Sa phải có sức khỏe, người làm báo cũng vậy, từ đất liền ra đến Trường Sa là cả một hành trình 2 ngày 2 đêm lênh đênh trên biển. Nếu gặp trời êm, biển lặng thì đây quả là một chuyến hành trình đầy thú vị, đầy trải nghiệm... Nhưng nếu gặp hôm biển động, chỉ cần sóng tới cấp 3 cấp 4, tầu lắc lư, người không quen đi biển, có thể say thấy “mật xanh mật vàng”. Hơn nữa, phải có sức khỏe để còn lo tác nghiệp phục vụ cho công việc của chính mỗi người làm báo. Trên mỗi con tàu ra thăm Trường Sa có đủ các thành phần, nào là các đoàn công tác của các Bộ, ngành, hội... Trung ương, nào là đoàn công tác của chính quyền, nhân dân các tỉnh, thành phố, nào là các cơ quan, viện nghiên cứu về quân sự, kinh tế, văn hóa... lại có cả các đoàn văn nghệ, văn công.
Thông thường khi ra đến Trường Sa, thời gian lên thăm mỗi đảo chỉ gói gọn trong khoảng thời gian vài giờ đồng hồ, vì đảo nhỏ không có nơi ăn nghỉ cho khách, hoặc buổi sáng lên đảo, xế trưa đã phải nhanh chóng xuống tàu, nếu không thủy triều rút xuống thì chẳng thể nào lội qua những thềm san hô hàng nghìn mét để ra tàu được, không lẽ phải chờ đến sáng hôm sau mới xuống tàu thì lỡ kế hoạch chuyến đi. Vậy là tất cả đều phải hối hả, khẩn trương, tranh thủ, nhưng có lẽ vất vả nhất vẫn là cánh nhà báo. Lên mỗi đảo, với mỗi phóng viên nào là phải theo sát hoạt động của các đoàn công tác, thăm hỏi, tặng quà... Cái quan trọng nhất không thể bỏ qua là tìm hiểu, hỏi chuyện, nắm tình hình công tác huấn luyện, trực gác, sẵn sàng chiến đấu, đời sống sinh hoạt, tâm tư tình cảm... của chiến sĩ và nhân dân trên mỗi đảo. Thôi thì cứ gọi là chạy mướt mồ hôi.
 |
|
Chiến sĩ Trường Sa kéo xuồng đón đoàn nhà báo lên đảo. |
Tôi nhớ chuyến đi năm 2009, cùng tôi có phóng viên của tờ báo nọ, chắc có tính yêu văn nghệ, nên khi lên mỗi đảo cứ xoắn lấy cánh văn nghệ, văn công để cổ vũ, để rồi khi rời đảo mới cuống quýt hỏi chuyện người nọ, xin ảnh người kia, thành ra không tìm được chủ đề gì để viết. Nhưng đa phần các nhà báo ra Trường Sa đều xông xáo, năng nổ lắm. Ai cũng đọc những vần thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió/ Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này...”, với lòng tự hào, hãnh diện vì đã được ra với Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Có những nhà báo như nhà báo Văn Phan-Phó Tổng biên tập Báo cựu chiến binh Việt Nam, 60 tuổi, đã có thâm niên 13 lần ra Trường Sa, vậy mà ông bảo: “Chuyến nào ra Trường Sa với tôi cũng đầy cảm hứng, Trường Sa như một đề tài muôn thủa mà khai thác mãi vẫn không dứt nguồn...”. Nhà báo-Biên tập viên Thu Uyên của chương trình VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, mặc dù là phụ nữ nhưng chẳng bao giờ chịu kém cạnh với cánh đàn ông, lên mỗi đảo là quần cứ xắn móng lợn, lưng đeo ba lô len lỏi khắp các ngõ ngách, chỉ đạo quay phim chỗ này, hỏi chuyện chiến sĩ chỗ kia, gặp chuyện cảm động, khóc đó, rồi lại cười đó, mồ hôi cứ nhễ nhại, chỉ sợ không khai thác hết đề tài trong chuyến đi...
Tôi vốn “có duyên” với những người lính, từ vùng núi rừng biên cương xa xôi, đến những vùng hải đảo nơi biển xa, gặp nhau chỉ một nụ cười làm quen, vậy là đã thân thiện, đã có thể ngồi với nhau hàng giờ để cà kê dây muống. Có biết bao câu chuyện về những người lính biển, chuyện lính biển kiên trung, nghe mà xúc động rưng rưng như: con trai mất nhưng Thượng úy Phạm Quốc Phương -Chỉ huy đảo chìm Tốc Tan B, vẫn không thể về; mẹ mất vì tai nạn, mà Thiếu úy Nguyễn Chuyên Nghiệp chỉ kịp về chịu tang rồi lại hối hả ra ngay Trường Sa, chuyện Trung úy-bác sĩ Đỗ Ngọc Châu ở đảo Phan Vinh, khi nghe tiếng con đầu tiên là lúc con biết... nói tiếng “cha”. Rồi chuyện lính đảo thiếu rau, thiếu nước ngọt, thiếu tiếng hát... đất liền.
Nhìn những người lính vừa nghe hát, vừa hè nhau xúm đẩy từng chiếc xuồng thoát ra khỏi bãi cạn, giành nhau cõng từng cô văn công lên xuồng... các nhà báo rớm nước mắt, có người quên chớp ảnh, quay phim dù đó là những khoảnh khắc vô cùng “khảnh khắc”... Nên vậy, trước mỗi chuyến ra Trường Sa, nhiều nhà báo có biết bao dự định, bao đề tài ấp ủ, nhưng rồi cũng chẳng thực hiện được như ý muốn, bởi ngoài biển khơi vẫn còn bao nỗi gian truân. Để rồi khi về cứ áy náy, tiếc nuối mãi.
Còn tôi, sau mỗi chuyến đi, đều cố gắng khắc họa lại, phản ánh lại những gì đã nghe, đã thấy, đã suy tư, mặc dù những bài viết chưa thật sinh động, chưa thật sâu sắc, nhưng đã được Ban biên tập, các anh chị Ban thư ký tòa soạn cho đăng tải nhanh chóng, kịp thời đảm bảo tính thời sự. Tôi vẫn ước mơ, nếu có dịp tôi sẽ còn ra Trường Sa nhiều lần nữa.
Hồng Thanh