(Cadn.com.vn) - Đầu năm 1993, tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Đại học tổng hợp Huế, tôi "đầu quân" về Tòa soạn báo Quân khu 5. Những ngày đầu chân ướt chân ráo, với "đồ nghề" là chiếc máy ảnh "cổ lỗ sĩ", tôi hăng lắm, không chờ đến phân công, cứ nghe Quân khu có hoạt động trọng điểm nào thì dù tổ chức ở bất kỳ đâu cũng đề xuất "xông pha". "Thân gái dặm trường", đường xa, thêm nạn "bến cóc", "xe dù", nên cứ thấp thỏm không yên. Nhiều khi "đột nhập" đơn vị đã giữa đêm.
Đi nhiều, ghi chép đã mỏi tay song vẫn thấy mình "nghèo" quá. Kiến thức quân sự, quốc phòng khổng lồ trong khi cái mình "tiêu hóa" được còn quá ít ỏi. Có những sự kiện "nóng" chưa từng gặp bao giờ, bắt tay vào viết cũng chưa có một hình dung nào cụ thể, trong lòng không khỏi "hoang mang", lo lắng. Nhưng không thể "cài số lùi", bài vở đã đến ngày phải nộp, thế là đành "dấn thân" và xem đó như những cuộc thử thách bắt buộc phải vượt qua, lòng thầm tự nhủ: Nghề nào chẳng có khó khăn, huống hồ nghề làm báo. Đồng nghiệp làm được, không lẽ mình lại đầu hàng?
Mới đây, trong dịp gặp mặt cựu sinh viên Đại học tổng hợp Huế, nghe bạn bè xì xào "Sao già nhanh dữ?", cũng thấy... chạnh lòng. Ai chẳng mong trẻ mãi, nhất là phụ nữ. Chợt nhớ lời tự bạch của một đồng nghiệp Báo Lao động: "Làm báo một cách thực sự nghiêm túc thì dễ bạc tóc lắm". Thế thì có gì đáng buồn đâu, bởi mình phát triển hợp với quy luật mà. Ai chẳng biết áp lực của thông tin, sự vất vả của những chuyến đi... là kẻ thù của sức khỏe. Song cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, không cho không ai bao giờ và không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Nghề báo là một nghề cao quý và đầy khắc nghiệt. Mỗi tác phẩm được viết ra bằng chính mồ hôi và nước mắt của nhà báo. Thế mà đôi khi sức ép, sự vất vả, va chạm... lại trở thành chất xúc tác để người viết rèn luyện và nâng cao bản lĩnh. Đã chấp nhận "đeo đẳng" nghề báo cũng đồng nghĩa với việc bạn đã sẵn sàng cho một cuộc đời vất vả, nhọc nhằn. Dù mưa hay nắng, dù ngoài kia bão cấp 10, 12 đang gào rú, thổi bay những mái nhà, hay dù nước lũ đã dâng lên đến nóc... phóng viên không được ủ mình trong chăn ấm, nệm êm, phải ngay lập tức "phóng" theo bão mà "chiến đấu".
 |
|
Tác giả (giữa) nhận hoa chúc mừng của những đồng nghiệp trẻ. |
Dám đối mặt với áp lực cũng là lúc ta tìm ra hướng đi cho mình. Ai bảo nghề báo không dành cho nữ giới? Mặc dù say sóng đến ngất ngây, hầu hết các đảo lớn, đảo nhỏ của Khu 5, nữ phóng viên chúng tôi đều đặt chân đến. Chúng tôi còn "tả xung hữu đột", đồng hành theo các cánh quân ứng cứu bà con vùng rốn lũ, xông pha dập lửa cứu rừng... Sức khỏe có thể không được như nam giới song phụ nữ làm báo vẫn có lợi thế riêng khi tiếp cận với đối tượng bởi sự mềm mỏng, khéo léo trong ứng xử. Với trái tim thiên bẩm dễ xúc động, đầy lòng trắc ẩn với cảnh đời éo le, thua thiệt nên cái nhìn cũng nhân ái, bao dung hơn. Đó chính là cội nguồn làm nên những tác phẩm báo chí rung động lòng người.
Biết báo Quân khu 5 mỗi tháng ra 3 kỳ, Chuyên mục truyền hình LLVT Quân khu 5 mỗi tuần phát sóng 15 phút, một phóng viên báo mạng bảo: "Các anh chị thật là sướng, lúc nào cũng thong dong, chẳng như chúng tôi luôn "vắt chân lên cổ", dễ mắc tai nạn nghề nghiệp như chơi". Ngó vậy mà không phải vậy! Thời đại Internet, phóng viên Báo-Truyền hình Quân khu 5 cũng phải làm... báo ngày. Để thông tin luôn "nóng hổi", các hoạt động của LLVT Quân khu 5 nếu không kịp tuyên truyền "đi trước đón đầu", chúng tôi phải vừa đi vừa viết, email ngay cho Phát thanh-truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân, trang Quân khu 5 trên Báo Quân đội nhân dân online... Viết nhanh, chuyển nhanh song phải bảo đảm đúng, trúng, có chiều sâu, bởi nếu không sẽ không thể "thọ" được với nghề.
Và mỗi sáng mai thức dậy, ngắm những đứa con tinh thần đến với công chúng kịp thời, được dư luận đón nhận, quan tâm, người làm báo lại thấy lòng nở hoa, muốn tấu lên giai điệu "Ta là ai mà yêu quá đời này".
Đỗ Thị Ngọc Diệp