Làng xưa, nơi thế giới tuổi thơ hồn nhiên man dại luôn dẫn dắt những người xa quê trở về cùng với bao hoài niệm, họ thèm được khóc, thèm được ngu ngơ ngồi nhớ tiếng quê: "Con về giũ hết đam mê/ Nghe sâu đằm tiếng người quê thật thà". Nhiều khi lỡ tay đánh rơi ký ức, họ chỉ cần "nghe đêm mưa rớt hiên nhà/ phóng sinh nỗi nhớ vỡ òa niềm đau"...
Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu
Về quê Con về gội nước sông quê Tìm viên sỏi dọc triền đê thuở nào Thốt nhiên một tiếng chào mào Sổ tung những giấc chiêm bao dại khờ... Con về nhặt lá làm thơ Vun bao kỷ niệm bên bờ yêu thương Ruổi rong suốt một chặng đường Thèm nghe tiếng gió vấn vương trưa hè... Con về giũ hết đam mê Nghe sâu đằm tiếng người quê thật thà Nghe đêm mưa rớt hiên nhà Phóng sinh nỗi nhớ vỡ òa niềm đau.... SƠN TRẦN |