Cát bụi phận người cứ dày vò mãi câu thơ bao đời, cứ điềm nhiên như định mệnh. Hạt cát nhỏ nhoi kiếp người, "long lanh nhìn ngày, trong veo nhìn đêm, tìm đâu để nhớ, lấy gì để quên". Một đời nhỏ nhoi, trụi trần nắng gió, cát phơi đời mình giữa càn khôn mờ tỏ. Thôi, hãy cứ một đời rong chơi, một đời lăn trôi, cát ơi...
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
Hạt cát Mặc hoàng hôn xuống mặc bình minh lên Trần truồng dưới nắng trụi trần dưới mưa Ngày tháng mang mang càn khôn khói mây Khắc hợp khắc tan chân trời mờ tỏ Vạn lần bão tố triệu lần cuồng quay Khắc ẩn khắc hiện vinh danh cõi này Chẳng từng nắm giữ nào hay được mất Không thấm bùa mê không vướng ngải ghét Long lanh nhìn ngày trong veo nhìn đêm Tìm đâu để nhớ lấy gì để quên... Một đời vô lự một đời nhỏ nhoi Về đâu cuối đất đi đâu cùng trời Ngàn xưa ngàn sau thản nhiên trầm tích Thôi thì rong chơi Thì thôi Lăn trôi... NGUYỄN VĂN |