Buổi sáng, dòng người chảy như thác trước mặt tôi. Trên góc phố nhỏ, có những chiếc lá vàng đang rời cây về với đất. Nắng lên. Chan lên những gương mặt không mang màu thời gian một chấm nhớ lẻ loi. Tôi đã hỏi bạn mình khái niệm về hạnh phúc. Bạn tôi, một nhà thơ - nhạc sĩ tài hoa thế hệ 7x, đã rời thành phố nơi tôi đang sống để mưu sinh ở một thành phố rộng lớn và đô hội hơn - đã cười rất ý nhị, "Hạnh phúc, đơn giản, là giây phút này đây, chúng ta được ngồi nhìn buổi sáng bình yên và cùng nghe lại một bản nhạc cũ. Khi chớp mắt là tiếc nuối đi qua. Ngưng lại và thở đi. Đó là hạnh phúc".
 |
Anh nói và đưa tay khuấy những viên đá trong ly cà-phê đen không đường. Âm thanh lanh canh của chiếc muỗng cà-phê va vào chiếc tách, khiến tôi hình dung về một miền dự cảm đầy nắng gió ở phương Nam. Nơi, anh có thể tung tẩy trên từng con chữ, từng phím đàn để bật lên những tình khúc mới. Cô đặc và tan loãng. Đó là sự bào mòn của thời gian để người nghệ sĩ có thể biết mình tồn tại. Cái ý niệm chông chênh đó, cái cách lý giải chừng như có có - không không đó của bạn tôi, đã bao hàm được ý niệm về thực tại. Thực ra, khi đối diện với chính mình đôi lúc lại chính là khi ta đối diện với hình ảnh của những nỗi buồn hiếm trải. Nỗi cô đơn hiển hiện và nhiều khi, khó có thể thoát ra được ngoài những dự cảm tiếc nuối mặn mòi. Cũng đã có lúc tôi nghĩ về hạnh phúc trong một ý niệm cũ trên mê lộ những con chữ rối rắm và không lắp ghép nên hình, nên vóc. Sống với hiện tại, thở với hiện tại trong từng giây, từng phút. Hạnh phúc, miền ấy có nắng ấm hay không trên hành trình dài cứ mãi kiếm tìm của bao gương mặt ngoài kia tôi đã gặp. Như lăn vào tôi cảm giác được hối thúc và cảm giác như, nửa bên kia của đôi bàn tay, cần lắm một bàn tay ấm để những ngón tay đan cài trong im lặng, thấm và đẫm hương vị của tình thân. Bạn tôi, vẫn tri ân những niềm đau cũ trên thân phận người, khi hát một câu hát cũ chỉ đủ để tôi nghe. Câu hát khắc tên lên đá, câu hát đưa người ta về với điều diệu vợi phía bóng đêm với mùi hương quyến rũ nhất của sự quên lãng. Và tôi đã hình dung, người bạn nhạc sĩ của mình, mỗi đêm, soi thấu nỗi cô đơn để tìm thấy lòng bao dung còn lại trong cõi nhân sinh dài rộng.
Tôi mang câu hỏi về vẻ đẹp của nghệ thuật đến tham khảo ý kiến một người họa sĩ già mà tôi trân quý. Ông vẫn giữ nguyên ý niệm, nghệ thuật, tận cùng vẫn là tái hiện cuộc sống bằng con mắt người nghệ sĩ với sự thấu cảm vô cùng trong ngôn ngữ thi ca và hội họa. Không có một minh triết nào có thể minh chứng rằng nghệ thuật xoa dịu nỗi đau mà chính nghệ thuật buộc phải tái hiện, hiện sinh nỗi đau. Những lúc lòng nặng trĩu những ân tình, tôi thường ghé thăm ông. Phòng tranh rộng những bức tranh cỡ lớn và ông, chừng như lọt thỏm giữa ngổn ngang ý tưởng để khai sáng cho một mạch nguồn sáng tạo. Mái tóc bạc, khuôn mặt buồn và đôi mắt tinh anh. Ông có những bước chân chậm và buồn, bởi tuổi tác và bởi những đắm say nghệ thuật. Chắt chiu từng nét vẽ, cẩn trọng từ cách pha màu để thỏa sức thể hiện từng nguồn xúc cảm. Ông nói tôi hãy đoán về những thước màu, những lát cắt qua nét vẽ của ông trên bức tranh chưa đặt tên. Là Sóng, là Biển, là Yêu, là Tĩnh hay Động... Và rồi tôi cứ chọn bất cứ một tên gọi nào đó mà tôi nghe thấy đầu tiên trong ý niệm của mình. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc được đặt tên. Những lớp màu nhừa nhựa sự quên, đan xen chút ánh sáng lọt qua khung cửa nhỏ có những chùm hoa ti-gôn màu hồng mang hình trái tim vỡ. Tôi đọc được vị cô độc trong cuộc đời của người họa sĩ già ở cái tuổi xưa nay hiếm, đã chọn thành phố này như chọn nơi cuối đời để nương náu phận người, nương náu trái tim đã hơn một lần rỉ máu. Ông nói rằng, hạnh phúc của ông là toàn tâm toàn ý để vẽ nên những tác phẩm hội họa mang hơi thở cuộc đời, thân phận và tình yêu. Cái tình yêu, như ông nói "Không bao giờ là vĩnh cửu. Không bao giờ là một. Tình yêu, chỉ đúng ở thời điểm hiện tại. Đừng dệt nên một bức thư tình hay vẽ nên một bức tranh mang màu huyền diệu về tình yêu để đến một lúc nhận về mình nỗi thất vọng. Bởi, tất cả sẽ như một ngọn khói, tan ra, loãng ra và trở thành ý niệm của miền hư ảo".
Tôi cười khi ngồi nhặt những cánh hoa rơi bên bức tranh của người họa sĩ già đang vẽ dở - bức tranh mà tôi được vinh dự đặt tên là Sóng - và ngấm vị mặn trên môi mình trong hành trình văn chương nghệ thuật đầy khổ ải và nghiệt ngã. Cái nghề đong đếm tâm hồn người khác nhưng lại không thể đong đếm hết nỗi cô đơn tận cùng của chính bản thân mình. Người ta thường nói, người nghệ sĩ, sáng tác là để ký thác chính mình, là để gửi hết hương nhụy đời mình vào tác phẩm. Nhưng người nghệ sĩ độc hành trên vỉa từ ánh sáng, đôi khi, bị cuộc đời bỏ lại phía sau lưng. Họ nhận ra, cuộc sống mảnh như tơ và đời sống ngày một ngắn. Như một chớp mắt. Con người, khi đi qua nửa nỗi đau, biết chân mình đã vấp ngã. Biết tim mình đã đau và giấc ngủ đã hơn một lần không thể yên. Cái trở mình, đôi khi, là cả một hành trình dài hàng tiếng đồng hồ để có thể ru mắt mình nhắm lại. Cho hơi thở nhẹ bẫng và may mắn có thể đi vào lại giấc mơ còn dang dở... Nhưng, cũng như ý niệm về hạnh phúc, chợt đến, chợt đi, chợt hao gầy như gió, như sương và như một điều quên lãng.
Có nhiều hơn một giấc mơ đi về trong diệu vợi một nỗi nhớ không hình dung được gương mặt, nụ cười mình muốn gặp. Có thể một cánh đồng lúa đang trĩu vàng mùa gặt, hay những thước mạ non đang mơn mởn giữa mùa xuân mặc sức mình đong đưa trong nắng mới. Có thể là bãi bờ cát trắng giữa biển trời diệu vợi, nơi những cánh chim hải âu mặc sức tung mình trên đại dương xanh. Con người, có đôi bàn chân để mình đi đến nơi cần đến, có đôi mắt để nhìn thấu những thương yêu và có một trái tim để là người nhân ái. Trong những thước phim về thời gian còn-mất, có thể, bóng dáng con người đôi khi sẽ trở nên lẻ loi, đơn độc. Nhưng, soi bóng mình, sẽ có hai hình dáng của những tháng năm thanh xuân và sự mặn mòi của tuổi.
Mọi thứ trên cõi phù sinh này, đều nằm trong ý niệm. Hạnh phúc hay khổ đau, đều là ý niệm. Như một ngày, nhận tin người bạn vừa qua đời chỉ sau một cái trượt chân, đời sống này, phù du hơn những gì người ta thường đan dệt. Có những sớm mai tôi gội đầu thơm mùi oải hương, thả tóc ngồi đọc sách. Gió thoảng đưa những lời mặn nồng của biển, len vào những sợi tóc mai vắn dài. Thành phố mà nhiều góc quá thân quen thành ra mắc nợ những ân tình chưa bao giờ nguôi, chưa khi nào muốn tự mình buông bỏ. Thành phố lằn sâu những nỗi đau đôi lần xuyên thấu tâm cam. Là lúc đó, nghệ thuật sẽ là nơi cứu cánh những tâm hồn đã và đang xác xơ vì đời sống, ngoài kia.
Tản văn Nguyễn Thị Anh Đào