Mắt cửa mắt người
“Mắt cửa” là một phần trong trang trí kiến trúc của những ngôi nhà cổ Hội An (Quảng Nam), mang dấu ấn rất riêng, truyền tải ý niệm đời sống tâm linh và niềm tin của con người phố Hội. Người Hội An xa quê vẫn thường mang theo trong tâm trí mình đôi mắt ấy: “Mắt người buồn thiu trong hẻm phố nghèo/ Ngày tôi đi, thổn thức nhìn theo”. Nhưng sau bao năm đi xa trở về, với cảm xúc của người nghệ sĩ trong một tứ thơ đầy hoài niệm, nhà thơ Phạm Phát bất chợt nhận ra: “Mắt người đã nhắm lâu rồi/ Chỉ còn đôi mắt cửa nhìn tôi”.
(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)
Mắt cửa mắt người
Xa Hội An Cứ nhớ Một đôi mắt cửa Một đôi mắt người
Mắt cửa Hội An cả đời không nhắm Đã nhìn ai là nhìn đăm đắm Mắt người buồn thiu trong hẻm phố nghèo Ngày tôi đi, thổn thức nhìn theo
Ba mươi năm tôi về Vội chạy tìm con hẻm nhỏ
Mắt người đã nhắm lâu rồi Chỉ còn đôi mắt cửa nhìn tôi.
PHẠM PHÁT |