Mối lo “khủng bố gia đình” ở Indonesia
Vụ tấn công Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto ngày 10-10 khi ông tới thăm thị trấn Pandeglang ở tỉnh Banten trên đảo Java thực sự gây sốc và khó dự đoán vì nó được thực hiện theo kiểu “khủng bố gia đình”.
Cảnh sát Quốc gia Indonesia công bố ảnh các nghi phạm cùng với những con dao chúng sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào Bộ trưởng An ninh Wiranto. Ảnh: AP |
THÀNH VIÊN CỦA JAD
Các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức hàng đầu đã từng được lên kế hoạch vào năm 2005 bởi Noordin M.Top, tên khủng bố người Malaysia sau đó đã bị tiêu diệt. Abdullah Umamity, một thành viên trong nhóm của y lúc đó có ý định tấn công cựu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nhưng rất may kế hoạch đã không thành hiện thực.
Vụ tấn công Bộ trưởng Wiranto, được xác định là do Abu Rara và vợ của y FA thực hiện, được coi là vụ “khủng bố gia đình” vì nó liên quan đến các thành viên của một gia đình khủng bố. Các nghi phạm có liên quan đến nhóm Jamaah Ansharut Daulah (JAD) hoạt động tại Indonesia, được sự hỗ trợ của nhóm khủng bố IS. Mặc dù thủ lĩnh JAD Aman Abdurrahman tuyên bố chủ nghĩa khủng bố gia đình là hoạt động thánh chiến bị cấm, nhưng rõ ràng Abu Rara và vợ của y đã theo học thuyết của Chalid Abubakar, lãnh đạo của JAD ở Surabaya, người đã thuyết phục Abu Rara thực hiện vụ tấn công, theo Cảnh sát trưởng Quốc gia, tướng Tito Karnavian.
Năm ngoái, ở Surabaya, 3 gia đình có liên quan đến các vụ tấn công tự sát, giết chết hàng chục người dân vô tội. Trong vụ tấn công ông Wiranto ở Pandeglang, Abu Rara đã không để con gái mình tham gia. Cảnh sát cho biết, Abu Rara và vợ nằm trong số 9 nghi phạm khủng bố ở Bekasi, phía đông Jakarta, những kẻ bị giám sát và nằm dưới sự lãnh đạo của Abu Zee Ghurobah (Fazri Palawan), một thành viên của nhóm phiến quân có liên quan đến JAD. Fazri đã bị bắt trong một ngôi nhà thuê ở quận Tambun Sakti, Bekasi, Tây Java, hôm 23-9. Ngoài việc dạy võ tại một khu nhà ở Bekasi, Abu Zee còn môi giới hôn nhân cho một số cặp vợ chồng trong nhóm, bao gồm cả Abu Rara và FA. Đối với những kẻ ủng hộ “khủng bố gia đình” theo kiểu của JAD, người vợ phải tham gia vào cuộc tấn công. Họ tin rằng, cặp vợ chồng có thể lên thiên đàng ngay lập tức, và sẽ không có bất kỳ góa phụ nào phải sống một mình sau đó.
Ban đầu, ở Syria và Iraq, IS sử dụng phụ nữ làm người quyên góp tài chính, tuyên truyền và hỗ trợ cho các thành viên nam. Tuy nhiên, theo thời gian và với sự hạn chế của nam giới, IS bắt đầu sử dụng phụ nữ và trẻ em để tấn công khủng bố. Dần dần, ngày càng có nhiều phụ nữ bị thu hút và chọn con đường đáng sợ này.
RẤT KHÓ LƯỜNG TRƯỚC
Sau các vụ tấn công “khủng bố gia đình” ở Surabaya, các vụ việc tương tự một lần nữa xảy ra ở Sibolga, Bắc Sumatra, khi một người phụ nữ cùng với con mình cho nổ tung quả bom mang trong người và trong vụ đánh bom nhà thờ ở Jolo, miền nam Philippines, vào tháng 1-2019.
Việc các bà mẹ và trẻ em tham gia các cuộc tấn công như vậy được lấy cảm hứng từ quan niệm tôn giáo của một giáo sĩ cấp tiến như Chalid, kẻ đã hy sinh gia đình mình cho việc tấn công khủng bố. Những giáo sĩ cực đoan như vậy thường khó bị trừng phạt bởi hệ thống luật pháp của Indonesia hiện hành, vì khó chứng minh ai là chủ mưu của các vụ bạo lực và giết người theo Luật Khủng bố hiện hành.
Ngoài việc là một cuộc tấn công khủng bố do một gia đình thực hiện, vụ tấn công nhằm vào ông Wiranto còn đáng chú ý bởi nó liên quan đến một vũ khí tương đối đơn giản, một lưỡi kiếm. Điều này phù hợp với lời tuyên truyền của một thủ lĩnh JAD có tên là Abu Abdullah al Filipin, kẻ được cho là đang ẩn náu ở Jolo, là sử dụng bất kỳ vũ khí thông thường nào để chống lại kẻ thù. FA và Abu Rara rõ ràng đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ tấn công mà chỉ sử dụng những vũ khí đơn giản, trong gia đình nghèo khó của họ. Trong trường hợp này, hành động khủng bố của Abu Rara và vợ phản ánh hành động của các chiến binh thánh chiến hoạt động trong các căn cứ không dễ bị theo dõi, và thường gây ngạc nhiên, cả về phương thức và thời gian tấn công.
AN BÌNH