Những ngày mưa gió
Thế là những ngày mưa gió lại tới. Trên bản tin thời sự, hình ảnh nơi này nơi kia ngập lụt xuất hiện liên tục. Tôi nhớ Nha Trang từng bất ngờ trước cơn bão số 12 năm 2017, gây thiệt hại nặng nề: cổ thụ bật gốc, nhà cửa đổ nát.
Đó là cơn bão lớn nhất đổ vào Nha Trang trong nhiều thập niên. Từ đó, người dân nơi đây cảnh giác hơn với mùa mưa bão, ít còn cảnh rủ nhau ra biển ngắm mưa như ngày trước.
Nhớ về những ngày mưa cũ, khi ấy tôi sống ở đường Trần Nhật Duật, lúc đó còn gọi là Phước Hải nối dài. Trước 1975, khu dân cư đường Cao Bá Quát chưa hình thành; con đường Lê Hồng Phong (khi ấy là Tỉnh lộ 4) chỉ đến Phước Long là hết, chỉ là lối sỏi nhỏ. Phía bên phải là ruộng lúa, bên trái là sân bay. Đường lên Thành cũng nhỏ hẹp, hai bên thưa thớt nhà cửa. Vào mùa mưa gió, thành phố trắng xóa bởi mưa, nước đổ về gây ngập khắp nơi. Khi ấy, đường sá chưa mở nhiều, hệ thống thoát nước hầu như không có. Khu vực Cao Bá Quát ngập mênh mông, người dân thả lưới bắt cá. Trong dòng nước đục, nào cá rô, cá diếc, cá trắng, cả tôm nữa… Người lớn bảo đó là cá từ ruộng đồng, ao hồ tràn ra theo dòng nước. Chợ cá mùa lũ cũng hình thành ngay bên đường, người bán chính là những cư dân lưới cá tức thì.
Trên cánh đồng dọc Lê Hồng Phong, nước cũng mênh mang. Những ruộng dưa hồng - thứ quả trồng nhiều hồi ấy - chìm trong nước. Người trồng dưa tranh thủ lội hái, bày bán ven đường, được đồng nào hay đồng đó.
Ngày mưa, bà nội tôi thường xoay xở những bữa ăn theo cảnh mưa gió. Thu nhập chính của bà là đi nhổ cỏ, gặt lúa thuê - mà mưa thì chẳng ai mướn. Thế là bà mua ít cá mùa lũ đem kho mặn. Có hôm không có cá, bà làm món nước mắm kho quẹt ăn với rau lang luộc. Nhà có một vạt đất trồng khoai lang, chỉ việc hái lá, chẳng tốn tiền.
Món kho quẹt ngày nay đã thành đặc sản nhà hàng, có mỡ, thịt bằm, ăn kèm rau rừng và cà pháo, được coi là cao cấp. Nhưng kho quẹt của hai bà cháu tôi chỉ là nước mắm quện với đường, thả thêm vài trái ớt sim cay nồng. Để dễ ăn, nội còn trộn ít đậu xanh vào cơm. Giữa ngày mưa, chỉ cơm nóng với kho quẹt thôi mà thấy ngon vô cùng.
Ký ức những ngày mưa gió đã xa. Giờ ngồi nhớ lại, trong tiếng mưa đang rơi trên phố, vậy thôi.
Giờ đây, mỗi khi mưa về Nha Trang, phố xá đã khác xưa nhiều. Những con đường rộng thênh thang, xe cộ ngược xuôi không còn cảnh bì bõm lội nước bắt cá như ngày cũ. Nhưng cơn mưa vẫn mang đến một vẻ đẹp riêng: mưa giăng trắng trời, những hàng xà cừ, bằng lăng ven đường rủ lá, bóng đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng như tấm gương khổng lồ. Trên con phố ven biển Trần Phú, mưa quất nghiêng nghiêng, sóng biển cũng dâng cao, bọt tung trắng xóa. Người đi đường co ro trong áo mưa, chiếc xe máy lao đi để lại vệt nước dài lấp lánh dưới ánh đèn.
Trong những quán cà- phê nhỏ, người ta ngồi nép bên cửa kính, nhìn mưa rơi rả rích mà lòng như chùng xuống. Thành phố biển vốn sôi động bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Mưa Nha Trang bây giờ, với tôi, không chỉ là thời tiết, mà còn là chiếc cầu nối, dẫn dắt ký ức trở về những ngày thơ bé, những bữa cơm nghèo mà ấm áp bên bà nội.
Tạp bút: Khuê Việt Trường









