" Vở kịch" hoàn hảo
(Cadn.com.vn) - Chiều 7-5, chị Nguyễn Thị H. (50 tuổi, trú buôn Mduk, P. Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) dắt chiếc xe đạp cũ đi mua ve chai. Khi đến khu vực đối diện cổng chùa Bồ Đề nằm trên đường Lê Duẩn (Buôn Ma Thuột) do dốc cao, chị phải xuống xe dắt bộ. Vừa lúc đó, có người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi xe tay ga trờ tới. Ngó trước ngó sau, người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới cứng, rồi ghé tai chị H. nói nhỏ: “Em vừa nhặt được cái điện thoại Iphone 7, chị mua không em để rẻ cho?”. Chị H. thật thà: “Tôi đi mua nhôm nhựa, làm gì có tiền mà dùng điện thoại xịn. Theo tôi, chị nên mang đến Công an nhờ họ trả cho người mất, tội người ta lắm”. Người phụ nữ không chịu: “Họ có tiền mua điện thoại xịn, mất cái này họ sẽ mua cái khác. Lộc của em thì em hưởng chứ”. Thấy một chiếc taxi đậu gần đó, chị ta quay sang tiếp cận: “Mua không anh?”. Tỏ vẻ nghi ngờ, tài xế taxi cầm chiếc điện thoại kiểm tra rất kỹ rồi trả lời: “Đúng là Iphone 7 xịn, cái này mới tầm 22 triệu đồng, nhưng đây là của nhặt được, nếu chị bán thì tôi mua, trong ví tôi còn đúng 3 triệu đồng”. Người phụ nữ lắc đầu: “Anh tưởng tôi là loại gà mờ sao? Giá đó thà tôi đem vất đi còn hơn”. Trước khi đánh xe đi chỗ khác, gã tài xế quay sang chị H. thì thầm: “Nếu nó bán tầm 7- 8 triệu đồng thì chị cứ mua đi. Cái này mang ra tiệm họ mua không dưới chục triệu đâu”.
Tài xế vừa đi khỏi thì chiếc điện thoại mà người phụ nữ nhặt được bất ngờ có cuộc gọi đến. Không chút do dự, chị ta đưa tay bấm từ chối. Sau hàng chục lần từ chối, cuối cùng chị ta đưa điện thoại nhờ chị H. nghe hộ. Giọng nam bên kia đầu dây sau khi giới thiệu mình là giám đốc một công ty tại Buôn Ma Thuột tự trình bày: “Trưa nay tôi vội đi tiếp đối tác nên đánh rơi chiếc điện thoại, bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến chuyện làm ăn. Chị ở đâu cứ cho tôi địa chỉ, tối nay xong việc tôi sẽ đến chuộc lại máy. Đắt rẻ thế nào không quan trọng, miễn đừng xóa bất cứ thứ gì trong máy của tôi là được”.
Chị H. thuật lại nội dung cuộc trao đổi với người phụ nữ. Nghe xong, chị này giãy nảy: “Bây giờ em phải về huyện có việc gấp, không đợi đến tối được đâu. Thôi kệ người ta”. Điện thoại tiếp tục đổ chuông, lần này người phụ nữ trực tiếp nói chuyện, sau đó mới chuyển máy cho chị H. Người đàn ông bên kia nói như van xin chị H.: “Nó cho em chuộc lại máy với giá 7 triệu đồng. Nhưng bây giờ em đang rất bận chưa thể đến ngay được. Hay chị thương em, đưa giúp tiền cho nó, chiều em sẽ liên lạc với chị để nhận máy và gửi trả lại tiền cho chị. Em không bao giờ quên ơn chị đâu”.
Vốn tính thương người, nghe người đàn ông trình bày qua điện thoại, sau phút lưỡng lự chị H. nhận lời giúp đỡ. Chị H. nói với người phụ nữ: “Trong nhà tôi bây giờ còn đúng 6 triệu đồng, nếu chị đồng ý chuộc thì về nhà tôi lấy tiền”. Người phụ nữ tỏ vẻ thông cảm: “Em nể chị lắm mới để lại cho giá đó đấy. Tí cậu kia đến lấy máy, chị cứ nói đưa đủ cho em 7 triệu đồng rồi nhé”. Chị H. vội phân bua: “Tôi giúp người ta thôi, trả cô bao nhiêu thì tôi nhận lại của họ bấy nhiêu”.
Đưa tiền cho người phụ nữ xong, chị H. ngồi nhà cả buổi nhưng không thấy người đàn ông lúc trưa gọi lại. Chờ đến tối, sốt ruột quá, chị nhờ con gái mở máy gọi lại vào số lúc chiều nhưng cả chục lần thuê bao đều không liên lạc được. Nghe mọi người bàn tán và đọc nhiều bài báo mạng đã đăng trước đó, chị H. như muốn xỉu khi biết mình chính là nạn nhân mới của một trò lừa đảo cũ rích. Thì ra gã taxi, “ông giám đốc công ty” và người phụ nữ sang trọng kia là đồng bọn.
Việt Hùng