Báo Công An Đà Nẵng

14 năm tù cho kẻ giết con riêng của bạn gái

Chủ nhật, 11/08/2013 12:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-8, hàng trăm người dân P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và các địa phương lân cận đã đến xem phiên tòa lưu động do TAND TP Đà Nẵng xét xử bị cáo Nguyễn Văn Mỹ (1981, trú tổ 1C, P. Thọ Quang) phạm tội giết người. Nhiều người tỏ thái độ phẫn uất, lên án đối với hành vi sát hại đứa trẻ 8 tuổi.

Tội ác

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, Mỹ có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thủy (1985, trú tổ 10, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) và sau đó chị Thủy nói lời chia tay nên Mỹ nảy sinh ý định giết cháu Trương Văn Tuấn (2005, con chị Thủy) để trả thù.

Khoảng 19 giờ ngày 13-5-2013, sau khi chuẩn  bị 1 đoạn dây dù và cất vào cốp xe máy BKS 76E1-02800, Mỹ đến công viên P. Mân Thái rủ cháu Tuấn đi chơi. Do Mỹ đã nhiều lần đến nhà chơi và tỏ ra thân thiết nên cháu Tuấn tin tưởng đi theo. Mỹ chở cháu Tuấn ra khu vực Bãi Bụt (núi Sơn Trà) và rẽ vào đoạn đường vắng rồi dừng lại. Mỹ giả vờ đi vệ sinh, bảo cháu Tuấn đứng chờ, sau đó Mỹ lấy dây dù đã chuẩn bị sẵn bất ngờ siết cổ cháu Tuấn. Khi thấy cháu không còn cựa quậy, tưởng rằng cháu đã chết nên Tuấn bồng cháu bỏ xuống hố sâu bên đường rồi lấy xe đi về.

Bị cáo Mỹ tại phiên tòa.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, cháu Tuấn tỉnh dậy, bò lên khỏi hố và vào khu lán trại của công nhân gàn đó kêu cứu. Chị Lê Thị Ngọc và anh Trần Lương phát hiện cháu Tuấn trong tình trạng mặt mũi thâm tím đã điện báo cho CAP Thọ Quang đến tiếp nhận cháu và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định  pháp y thì cháu Tuấn bị thương tích 4%. Trên cơ sở lời khai của người bị hại, CAQ Sơn Trà đã truy bắt được Mỹ.

Cháu Tuấn kể lại việc bị Nguyễn Văn Mỹ sát hại.

Tình yêu và thù hận

Tại phiên tòa, bị cáo Mỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đối với cháu Trương Văn Tuấn. Mỹ cho biết bản thân y vốn không thù ghét gì cháu Tuấn, thậm chí còn rất yêu thương cháu nhưng do chị Thủy có người đàn ông khác, từ chối tình cảm của Mỹ nên y đã tìm cách tước đoạt mạng sống của cháu Tuấn để làm cho Thủy phải đau khổ, ân hận suốt đời.

Chị Thủy khai báo tại phiên tòa.

Còn chị Thủy cho biết, sau một thời gian quen biết với Mỹ, chị thấy tính cách hai người không phù hợp, hơn nữa chị muốn dành thời gian chăm sóc, bù đắp tình cảm cho con nên nói lời chia tay với Mỹ chứ không phải vì có người đàn ông khác. Tối hôm xảy ra vụ án, chị Thủy đi tìm con nhiều nơi nhưng không thấy và có gọi điện hỏi Mỹ nhưng y nói không biết. Khi được CA điện báo việc con chị bị sát hại nhưng không chết và tận mắt nhìn những vết bầm tím, những đau đớn mà đứa con nhỏ phải chịu đựng khiến chị rất đau lòng. Con chị may mắn thoát chết là ngoài mong muốn của bị cáo, tuy nhiên chị cũng xin HĐXX giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Tại phiên tòa, chị Thủy còn đề nghị HĐXX làm rõ việc trong thời gian quen biết với chị, bị cáo Mỹ có đi xe máy hiệu Air Blade nhưng sau đó không thấy sử dụng nữa, nhiều người cho rằng bị cáo đã bán xe và đưa tiền cho chị Thủy nhưng khi đã “bòn” hết thì chị Thủy lại bỏ rơi khiến bị cáo bức xúc dẫn đến phạm tội. Mặc dù không thuộc phạm vi xét xử của vụ án nhưng khi được hỏi, bị cáo Mỹ khẳng định việc bán xe là do bị cáo có nhu cầu giải quyết việc riêng chứ không phải bán để đưa tiền cho chị Thủy.

HĐXX tuyên án đối với bị cáo Mỹ.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cho rằng bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với 2 tình tiết tăng nặng là: giết người vì động cơ đê hèn và giết trẻ em, vì thế đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 12 năm tù đến 14 năm tù.

Bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu của TA, luật sư Trần Thiên Thanh thống nhất về tội danh như VKS truy tố và  cho rằng bị cáo vì quá yêu chị Thủy nên khi bị từ chối đã sinh thù hận và hành động nông nổi, mù quáng. Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng như: phạm tội chưa đạt, ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, đã bồi thường xong cho nạn nhân và đề nghị cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Qua xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mỹ 14 năm tù.

Bài, ảnh: Nh.Hoàng