8 năm sau Cách mạng Hoa nhài, Tunisia vẫn bất ổn
Những người Tunisia trẻ tuổi cho rằng, cuộc Cách mạng Hoa nhài mà họ đã tổ chức 8 năm trước nhằm lật đổ nhà lãnh đạo cầm quyền lâu năm Zine El Abidine Ben Ali đã không thể khôi phục được “phẩm giá” của họ và làm dịu những tai ương kinh tế của quốc gia Bắc Phi này.
Thanh niên Tunisia tại một trung tâm cộng đồng ở Douar H Rich, ngoại ô Tunis. Ảnh: AFP |
Kể từ sau cuộc cách mạng, chúng tôi đã có tự do nhưng vẫn không có nhân phẩm”, Sofiene Jbeli, một kỹ thuật viên máy tính thất nghiệp sống ở Douar H Rich, thị trấn của tầng lớp lao động ở phía tây thủ đô Tunis, cho biết.
Giống như nhiều người khác, Jbeli cho biết, ông không hối hận khi tham gia vào cuộc nổi dậy đầu tiên của Mùa xuân Arab làm rung chuyển khu vực và buộc những cái tên kỳ cựu như tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali phải từ chức. Nhưng ông cảm thấy cay đắng. “Nếu hệ thống cầm quyền không thay đổi vào năm 2019 (khi cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp chuẩn bị diễn ra), cuộc cách mạng sẽ chẳng là gì cả”, người đàn ông 35 tuổi này cho biết. Nhà xã hội học Olfa Lamloum của tổ chức phi chính phủ (NGO) International Alert đồng ý với một số đánh giá của Jbeli nhưng không cho rằng, cuộc cách mạng đã thất bại hoàn toàn. “Khẩu hiệu của cuộc cách mạng là “công việc, nhân phẩm và tự do”, nhưng hai cái đầu tiên không đạt được”, bà Lamloum nói.
Trong khi Tunisia được ca ngợi là tấm gương của quá trình chuyển đổi dân chủ, sự giàu có và kiểm soát nền kinh tế vẫn tập trung trong tay một tầng lớp nhỏ dù kinh tế tăng trưởng cao. Nước này đang phải vật lộn với tỷ lệ lạm phát 7,5% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức hơn 15%, trong đó sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm trở nên phổ biến.
Vào tháng 5 tới, Tunisia sẽ tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên với hơn 57.000 ứng viên, một nửa trong số họ là phụ nữ và thanh niên, tham gia tranh cử. Chỉ tiêu dành cho ứng viên phụ nữ và thanh niên được coi là một cột mốc quan trọng trên con đường tiến tới dân chủ “cho phép một số lượng lớn người trẻ tuổi được bầu vào hội đồng thành phố”, bà Lamloum nhận định. Tuy nhiên, bà cho biết, “chưa có gì đáng kể được thực hiện nhằm cải thiện cuộc sống của những người trẻ tuổi ... Về mặt xã hội, tình hình của họ đã thực sự xấu đi”.
“Không ai nghe”
Theo bà Lamloum, điều mà cuộc cách mạng đã đạt được là cho phép các chính trị gia, nhà nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ tiếp cận các khu vực nghèo khó như Douar H Rich. Điều này đã tạo ra không gian cho các cuộc tranh luận, mặc dù các chính trị gia không sử dụng hết cơ hội này để xem xét các vấn đề mà dân chúng phải đối mặt để tìm ra giải pháp giải quyết.
Đối với Jbeli và những người Tunisia trẻ tuổi khác, điều này là không đủ. Họ chỉ ra vô số rào cản, những khó khăn kinh tế đang cản trở cuộc sống hàng ngày của họ. Sau một loạt các cuộc tấn công chết người vào năm 2015, chính quyền đã ngăn chặn một số công dân, chủ yếu là nam giới và phụ nữ dưới 35 tuổi, đi đến một số quốc gia mà không có sự cho phép của cha mẹ. “Dựa trên các tuyên bố chính thức, biện pháp này là một phần trong nỗ lực ngăn chặn người dân tham gia các nhóm vũ trang cực đoan ở nước ngoài”, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.
Sofiene nói rằng, biện pháp này là một “sự sỉ nhục”. “Chúng tôi đã phát động một cuộc cách mạng để trở thành những công dân toàn diện nhưng đối với tôi, điều duy nhất tôi thoát khỏi đó là tự do ngôn luận”, học sinh trung học này cho biết. “Trước cuộc nổi dậy tôi không thể thể hiện bản thân một cách tự do, bây giờ tôi có thể. Thật tuyệt, nhưng không ai lắng nghe tôi”, Sofiene nói thêm. Issam Elhali, một người cha 31 tuổi cho rằng, những lời hứa của cuộc cách mạng lật đổ ông Ben Ali và buộc ông ta phải chạy trốn sang Saudi Arabia vào ngày 14-1-2011 “chỉ nằm trên giấy tờ”.
“Không tương lai”
Elhali nói rằng các nhà chức trách đã đề xuất các chương trình cho vay để giúp những người trẻ tuổi thiết lập các dự án khởi nghiệp. “Tôi đã vay 7.000 dinar (2.400 USD) để mở một cửa hàng phần cứng nhỏ nhưng lãi suất được cố định ở mức 21% và tôi không thể trả được khoản đó”, anh nói. “Chính quyền nói rằng họ đang ủng hộ những người trẻ tuổi nhưng sự thật là họ đang xé toạc chúng tôi. Không có tương lai cho chúng tôi”, anh nói thêm.
Tuy nhiên, ở Douar H Rich, những người trẻ tuổi vũ công và những diễn viên hài tự do đang bận rộn chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 8 năm cuộc cách mạng Tunisia. Những người khác như Elhali đang làm việc trong các nhóm cộng đồng được giao nhiệm vụ giữ sạch thị trấn của họ. “Chúng tôi là số ít người vẫn còn hy vọng. Những người khác cảm thấy thất vọng và giết thời gian bằng cách ngồi trong quán cà-phê”, Elhali nói.
Ông cũng nhận thức được tình hình chính trị của đất nước hiện nay và các cuộc đấu tranh chính trị gần đây giữa thủ tướng và tổng thống. “Chúng tôi đang ở trên một chiếc thuyền mà các thuyền trưởng đang tranh chấp trong khi chiếc thuyền bị đắm”, Elhali nói. “Tôi muốn tự cứu mình và rời thuyền” và xây dựng một cuộc sống mới ở nước ngoài. Zeinab Rannen, 17 tuổi, đồng ý và hy vọng rằng bằng cách vượt qua kỳ thi trung học, cô sẽ có thể giải cứu vấn đề “nhân phẩm” của mình. “Tôi tin rằng lối thoát, ở đây hay ở nơi khác, là thông qua giáo dục. Nhưng hầu hết tất cả muốn ra nước ngoài để giành được sự tôn trọng vì nhân phẩm của tôi sẽ không bao giờ có ở đây”, cô nói.
AN BÌNH (Theo AFP)