Báo Công An Đà Nẵng

Ai đã cướp ước mơ của tôi?

Thứ năm, 12/05/2016 09:00

(Cadn.com.vn) - Phần lớn các đối tượng tạt a-xít thường nhằm mục đích gây thương tích hoặc cố ý gây tật suốt đời cho nạn nhân, do đó đối tượng gây án không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”. Trên thực tế, hành vi của họ đã hủy diệt ước mơ, hạnh phúc và gây đau đớn suốt đời cho nạn nhân. Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc tâm sự của một nạn nhân, ngõ hầu là sự chia sẻ và cũng là mong muốn xã hội không còn ai phải chịu cảnh đớn đau này...

Tôi là Phạm Hồng Thái (1995), con trai độc nhất trong gia đình có 3 người con ở thôn 2, xã Ba, H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ba mẹ tôi là công nhân của một nông trường chè. Dù sinh ra và lớn lên ở miền núi, nhưng từ nhỏ, tôi đã mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh. Cuối tháng 6-2014, khi tôi chuẩn bị thi vào Trường Đại học Sân khấu điện ảnh (lần thứ hai) thì ĐTDĐ của tôi bị hỏng. Để tiết kiệm chi phí, tôi quyết định mua điện thoại cũ. Tôi vào mạng xã hội đăng tin về nhu cầu của mình và để lại số điện thoại để liên lạc.

Phạm Hồng Thái (thứ hai từ phải sang) trước khi bị tạt a-xít.

Chiều 5-7-2014, tôi nhận được cuộc điện thoại của một nam thanh niên và người này hẹn tôi đến dưới chân cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) để mua bán điện thoại. Tôi đến điểm hẹn lúc 20 giờ. Một chiếc xe máy chạy đến, trên xe, 2 thanh niên đeo khẩu trang nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn 2 thanh niên với tâm trạng khấp khởi, chờ đợi một chiếc điện thoại vừa ý. Nhưng thật nghiệt ngã, tôi đã bị gã thanh niên ngồi sau hắt một bình a-xít vào mặt. Toàn khuôn mặt của tôi nóng rát, da thịt như đang ở trên chảo lửa. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên cái cảm giác ấy, cả khuôn mặt tôi bị thiêu cháy, phồng rộp như chiếc trứng vừa được chiên. Đôi mắt của tôi bỏng rát, đau đến nỗi không thể nào mở mắt được.

Trong cơn đau, tôi nghe thấy tiếng người gọi cấp cứu. Xe đến, tôi lết lên xe... Khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Mẹ tôi đã khóc liên tục nhiều tiếng đồng hồ, từ lúc hay tin tôi bị tạt a-xít. Tôi vẫn không mở mắt được, nhưng nước mắt tôi vẫn chảy, dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Cảm giác bỏng rát, đau đớn xâm chiếm lấy tôi. Từng thớ thịt trên mặt tôi chín đỏ, rỉ thứ nước vàng vàng. Điều đầu tiên tôi nghĩ, tôi sẽ có khuôn mặt dị dạng...

3 ngày sau đó tôi được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Tôi rơi vào tuyệt vọng và luôn nghĩ đến cái chết. Nhưng lúc đó, đang nằm liệt trên giường bệnh nên tôi không thực hiện được ý định của mình. Tôi nghĩ, khi nào có thể đứng dậy và mở mắt được, tôi sẽ tìm cách quyên sinh...

Khi chưa gặp nạn, Thái (phải) thường bán kem để gây quỹ từ thiện.

Nhưng chính những ngày tôi rơi xuống địa ngục ấy, ba mẹ và bạn bè đã kéo tôi lên khỏi cái giếng tối tăm. Ngày nào mẹ cũng bên cạnh để lo cho tôi. Bạn bè tôi đã khóc đến sưng cả mắt. Tôi nghĩ, nếu tôi vĩnh viễn không ngồi dậy, không mở mắt ra, không nói, không cười, gia đình và bạn bè sẽ đau lòng lắm...

Sau 3 tháng nằm liệt giường và tiêu tốn khá nhiều tiền, may mắn một con mắt của tôi được giữ lại. Ngày tôi mở mắt ra, mẹ giấu hết gương. Nhưng rồi tôi cũng tìm được chiếc gương để soi khuôn mặt mình. Lúc ấy, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng tôi vẫn khụy xuống. Khuôn mặt tôi méo mó, biến dạng, một con mắt bị mất, mũi chỉ còn lại một nửa, miệng sưng to. Trong gương, không phải là tôi mà là một con quỷ, như lúc trẻ tôi nghe bà kể chuyện... Tôi muốn mình biến mất khỏi thế giới. Tôi thất vọng và chán nản. Tôi kinh tởm khuôn mặt mình.

Sau đó, tôi quay nhìn sang mẹ. Lúc này, tôi mới nhìn mẹ thật kỹ. Gương mặt mẹ hốc hác, đôi mắt quầng thâm. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ như vậy. Mẹ nhìn tôi cười vì thấy tôi đã bình phục. Nhưng nước mắt mẹ vẫn chảy. Mẹ bảo, những tháng qua, mẹ chỉ cầu nguyện một điều duy nhất là “thần chết” đừng cướp tôi khỏi tay mẹ. Nghe mẹ nói, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với mẹ. Mẹ vẫn yêu tôi, bất luận là khuôn mặt tôi có lồi lõm thế nào. Tôi đọc facebook cá nhân, các bạn đã gửi đến tôi rất nhiều lời yêu thương và chính những lời động viên của bạn bè đã chắp thêm nghị lực cho tôi.

Sau khi tôi bình phục sức khỏe, mẹ đưa tôi về quê. Mọi người đến nhà tôi rất đông, người thăm tôi, người tò mò xem khuôn mặt tôi thế nào. Nhiều người nhìn tôi mà khóc. Cũng có người nem nép tránh xa. Để dễ giao tiếp, tôi mang khẩu trang.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều người đồn đoán tôi bị đánh ghen. Nhưng đến nay, nguyên nhân tại sao tôi bị tạt a-xít, tôi vẫn chưa biết. Lúc đầu, tôi oán hận kẻ gieo rắc nỗi đau cho tôi. Nhiều lúc còn thầm nghĩ, giá mà họ làm tôi chết ngay đi còn hơn là khiến tôi phải sống với vết thương không bao giờ lành.

Phạm Hồng Thái sau khi bị tạt a-xít.

Trước khi bị nạn, tôi sống rất vui vẻ với bạn bè. 19 tuổi, tôi có rất nhiều ước mơ, hoài bão. Những ngày lễ, tôi cùng nhóm bạn tham gia từ thiện quyên góp tiền cho trẻ em ung thư hoặc tổ chức dã ngoại, đàn ca, hát hò. Bạn bè khen tôi hát hay và điển trai. Tôi cũng từng đứng giữa một tụ điểm ca nhạc cất giọng và được nhiều người vỗ tay tán thưởng. Đó là những giây phút hạnh phúc của tôi.

Hiện gia đình Thái đang rất cần sự sẻ chia của những nhà hảo tâm để tiếp tục điều trị cho em. Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về số tài khoản 4215205014460, Agribank Chi nhánh H. Đông Giang, Quảng Nam; chủ tài khoản: Vương Thị Thanh Xuân (mẹ em Thái).

Nhưng bây giờ, tất cả đã không còn nữa. Phần vì chữa bệnh, phần vì mặc cảm bản thân, gần 2 năm qua tôi đã tách khỏi thế giới nhộn nhịp. Ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh của tôi đã không còn. Tuổi thanh xuân tươi vui của tôi đã bị đánh cắp khi mới đôi mươi.

Trong gần 2 năm trôi qua, ba mẹ đã bán tất cả những gì họ có để chạy chữa cho tôi. Căn nhà, tài sản duy nhất của gia đình cũng đã được cầm cố. Cả ba và mẹ, đều đã già đi rất nhiều so với tuổi. Cảm thương hoàn cảnh của tôi, một sư thầy đã bảo ba mẹ đưa tôi vào chùa để sư thầy chăm sóc. Tôi có ý định, sau đợt phẫu thuật lần này, tôi sẽ xuất gia...

Những ngày tháng ở chùa, lòng tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi đã không còn quay quắt thèm muốn cầm micro để hát. Tôi không còn oán hận kẻ gieo rắc nỗi đau cho mình. Tâm tôi đã tịnh, lòng tôi đã thanh. Điều tôi mong muốn nhất, đừng có ai là nạn nhân như tôi nữa...

Phương Nam
(ghi)