Anh hùng LLVTND Mai Văn Dậu: Thôi anh nằm lại với đất lành xứ Quảng...!
(Cadn.com.vn) - Dù biết trước tình trạng sức khỏe của Anh hùng LLVTND Mai Văn Dậu, nguyên Phó Giám đốc CA tỉnh QN-ĐN ngày càng xấu đi nhưng khi hay tin ông ra đi vào lúc 7 giờ 20 ngày 14-2-2017, nhiều người thân quen, bà con hàng xóm, láng giềng đều sửng sốt, bàng hoàng. Anh Mai Linh Quý, cựu sĩ quan Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), con trai trưởng của ông nói với tôi: "Mặc dù được các thầy thuốc tận tình cứu chữa nhưng cụ đã 95 tuổi, sức kiệt nên không qua khỏi". Nhìn đôi mắt anh Quý đỏ hoe ngấn nước, trong tôi dâng trào bao niềm xúc động. Mới hôm trước tôi có ghé nhà, nghe anh Mai Đình Liêm, người con trai út bảo ông còn ăn được nên chuẩn bị đưa cháo vào bệnh viện thế nhưng chỉ mấy ngày sau ông đã yếu hẳn...
Tôi biết ông rất sớm, khi tôi là chiến sĩ Đồn CAND Thuận Phước (Đà Nẵng) sau ngày miền Nam giải phóng. Lúc đó ông là Phó Giám đốc CA tỉnh QN-ĐN, kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng CANDVT (nay là BĐBP). Khi ông đưa gia đình từ Nga Sơn, Thanh Hóa vào Đà Nẵng công tác và sinh sống, lúc ấy chưa có nhà ở, để tạo điều kiện cho ông công tác, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nhà đất bố trí cho gia đình ông ngôi nhà cấp 4 nằm sát bên con đường nhỏ chạy ra bến cá. Đồn CAND Thuận Phước cách nhà ông không xa nên thỉnh thoảng các buổi tối hễ thấy ông ở nhà tôi lại ghé vào chơi. Lần nào ông cũng pha ấm trà ngon, lấy gói thuốc lá "Thủ Đô", "Bông Sen" đầu lọc, kẹo bánh mua bằng tem phiếu phân phối ra mời. Ông hỏi về tình hình ANTT địa phương, công tác quản lý địa bàn của lực lượng CA rồi ông kể về quá khứ chiến tranh khốc liệt... Lại nhớ có lần về quê, chú tôi hỏi: "Con có biết ông Mai Văn Dậu an ninh không? Hồi trước ông làm chức lớn, đi đâu cũng có lính bảo vệ. Chừ ổng còn sống không?". "Dạ, cụ nghỉ hưu lâu rồi và đang còn khoẻ mạnh lắm chú". Chú tôi là cán bộ cách mạng hoạt động tại xã Xuyên Thu, H. Duy Xuyên (Quảng Nam) trong chiến tranh nên biết khá rõ về ông. Chú kể: Xuyên Thu là xã nằm ven sông Thu Bồn, có một nửa diện tích cách mạng tạm thời kiểm soát nên địch thường mở các đợt càn quét, bắn phá. Du kích xã thường lấy những quả pháo 105 của địch chế tạo lại mìn, bí mật gài ở các lối địch đi càn. Khoảng tháng 6-1972, ông và một số cán bộ về địa bàn xã. Một buổi sáng ông tạt vào đúng lối có mìn gài sẵn. Khi bước chân ông chỉ còn chừng 3 mét thì tới quả mìn, bỗng giọng một nữ du kích trong vườn cây rậm rạp hét lên: "Chú Dậu đứng lại! Có mìn ở phía trước đó". Ông đứng khựng lại và từ lùm cây, người nữ du kích khoác khẩu súng AK bước ra dẫn ông quay trở ra. Đây là quả mìn do chính tay nữ du kích Thái Thị Quýt gài. Chị là con bác ruột của tôi sau đó hy sinh trong một trận chiến đấu giữa dòng sông Thu Bồn, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt...
Cuộc đời ông đã đi suốt hai cuộc trường chinh vệ quốc của dân tộc. Sau Cách mạng Tháng 8-1945, ông bắt đầu hoạt động cách mạng tại địa phương, bí mật làm công tác giao liên, vận chuyển tài liệu, thư từ, nuôi giấu cán bộ. Năm 1950 ông thoát ly, gia nhập lực lượng CANDVT tỉnh Thanh Hóa. Năm 1966 với cấp hàm thượng úy, ông được giao chức Đồn trưởng CANDVT số 48 Thanh Hóa đến đầu năm 1967 cùng với hơn 200 CBCS được Bộ Công an điều động vào chi viện cho chiến trường Khu 5 rồi được cử tham gia lãnh đạo Ban An ninh (AN) hai huyện Trà My, Tiên Phước. Tuy những ngày đầu trên địa bàn chiến lược vô cùng ác liệt nhưng ông đã tổ chức lực lượng AN phối hợp với huyện đội tấn công quận lỵ Trà My, tiêu diệt tại chỗ 15 tên tề ngụy ác ôn, bắt sống 7 tên khác. Cuối năm 1967 ông được Ban AN Khu 5 giao chức Trưởng ban B8 trực thuộc, căn cứ đóng tại các xã miền núi Lộc Thành, Lộc Sơn, H. Đại Lộc. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã chỉ đạo đơn vị đánh hơn 20 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 330 tên địch. Năm 1968, ông được lãnh đạo Ban AN Khu 5 cử giữ chức Phó Ban AN Đặc khu Quảng Đà. Ngày 22-7-1974, ông trực tiếp chỉ huy Đại đội C114 phối hợp với Sư đoàn bộ đội chủ lực tấn công Chi khu Thượng Đức, một căn cứ mạnh của địch ở phía tây Đại Lộc. Cuộc chiến đấu dai dẳng đến ngày 7-8 mới đập nát được cứ điểm này. Trận này, riêng lực lượng AN đặc khu Quảng Đà tiêu diệt 50 tên địch, bắt sống 169 tù binh, thu giữ 2,8 tấn tài liệu. Ông còn tiếp nhận 325 tù binh do bộ đội bắt đưa về trại giam cải tạo. Ngày 28-3-1975, ông cùng lãnh đạo Ban chỉ huy lực lượng AN, quân dân tiến vào giải phóng Đà Nẵng. Trưa 29-3, lực lượng AN đã chiếm giữ được các cơ quan đầu não của địch như Nha Cảnh sát Vùng I chiến thuật, Trụ sở quốc dân đảng, Tòa Thị chính, Trại thẩm vấn Thanh Bình, Ty Cảnh sát quốc gia, Trụ sở CIA, Trụ sở Tổng lãnh sự quán Mỹ, Đài Phát thanh... Sau ngày giải phóng, ông được giao phụ trách lực lượng CANDVT của tỉnh và trong thời gian này, tình hình chính trị có nhiều diễn biến phức tạp. Một số đối tượng móc nối với bên ngoài nhen nhóm các tổ chức chính trị đối lập, AN vùng biên hết sức phức tạp, song, lực lượng CANDVT đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, xã hội, từng bước làm ổn định tình hình cửa khẩu, đường biên. Chiến công của ông đều gắn liền với lực lượng AN Đặc khu Quảng Đà và mãi mãi đi vào những trang sử vẻ vang của lực lượng CAND.
Trong suốt quá trình tham gia cách mạng và phục vụ trong ngành CA, ông luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, mẫu mực trong lối sống, chăm lo, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, luôn gần gũi, hòa mình với nhân dân, sống thanh cao, cần kiệm. Suốt chặng đường trường chinh vệ quốc, ông hết lòng cống hiến công sức của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và cuộc sống yên bình của nhân dân. Khi về hưu, sức đã yếu nhưng ông vẫn tham gia tích cực các phong trào của phố phường, năng nổ trong các hoạt động xã hội, được nhiều người dân yêu mến, nể trọng. Còn nhớ năm 2010, tôi được giao nhiệm vụ viết báo cáo thành tích đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sĩ Hoàng Văn Lai, nguyên Trưởng ban AN đặc khu Quảng Đà. Sau khi hoàn thành báo cáo, tôi mang xuống nhà trình ông ký xác nhận. Ông xem lướt qua rồi bảo: "Cậu viết thành tích cho anh Lai chính xác đấy. Anh ấy rất xứng đáng anh hùng". Dứt lời, ông đặt bút ký ngay vào bản báo cáo. Tôi biết ông nói đúng, bởi trong thời kỳ đó ông là người giúp việc đắc lực cho ông Lai và tôi chờ đợi ở ông với một ý nghĩ khác nhưng ông lại không nói gì về cá nhân mình. Rồi ngày 10-8- 2015, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông.
Bây giờ người con của xứ sở sông Mã, Hàm Rồng gần như suốt cả cuộc đời gắn bó máu thịt với đất Quảng yêu thương, với Đà Nẵng tươi đẹp, là quê hương thứ hai, đã đi xa. Tôi viết những dòng này cũng là lời cầu mong vong linh ông luôn được thanh thản trong cõi vĩnh hằng!
T.M