Báo Công An Đà Nẵng

Bà lão 70 và 2 cô cháu gái

Thứ năm, 26/09/2013 07:58

(Cadn.com.vn) - Trái với không khí tĩnh lặng về đêm, cuộc mưu sinh tại chợ Đầu mối Hòa Cường (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) thật hối hả, nhộn nhịp khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Bên cạnh những tốp phu khuân vác, chị hàng rau, quán bánh mì của bà Trương Thị Hoan (70 tuổi, trú đường Tiên Sơn 17, Q. Hải Châu) cũng thức sáng đêm.

Bà Hoan người gốc Huế, cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã vào Đà Nẵng làm thuê, lấy chồng. Ông bà có hai người con. Đến lúc hai ông bà đã có thể yên tâm nghỉ ngơi thì cuộc hôn nhân của người con gái đầu đổ vỡ, chị bỏ ông bà đi làm xa để hai cô con gái cho ông bà nuôi hơn 20 năm qua. Ông bà lại tiếp tục ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương gồng gánh nuôi các cháu ăn học. Nay chồng bà về hưu, riêng bà gắn bó với mấy ổ bánh mì nơi vỉa hè bên hông chợ Đầu mối Hòa Cường. Khách hàng của bà là những người khuân vác, bảo vệ, buôn bán ở chợ.

Nhiều người mua bánh ủng hộ bà Hoan.

Thật khó biết một ngày bà ngủ vào giờ nào. 23 giờ 30, khi người ta đã yên giấc thì bà bắt đầu đi bán, tầm 6 giờ bà về chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình, dọn dẹp tới 11 giờ, chiều 14 giờ lại chuẩn bị hàng bán trong đêm, 18 giờ sửa soạn nấu ăn tối cho cả nhà, rồi lại ra chợ... Ở cái chợ Đầu mối này, hầu hết những người lao động chân tay cần lót dạ đều mua ủng hộ bà. Chưa có tiền trả, bà bảo "cứ ăn đi rồi khi nào trả cũng được".

Mỗi hôm bà bán lãi từ 50-150 ngàn đồng, trang trải cho các khoản sinh hoạt trong nhà, còn lại tích cóp nuôi hai cháu ăn học. "Đời tôi đã khổ, đã không được đi học rồi nên tôi phải lo cho các cháu được học hành tử tế. Tôi chỉ mong cho các cháu học xong có việc làm ổn định, tự lo cho cuộc sống của chúng nó, thế là tôi vui rồi chứ cũng chẳng mong một ngày được chúng nó báo đáp chi cả", bà Hoan chia sẻ.

Không phụ lòng mong mỏi của bà, hai cháu gái đều chăm ngoan học giỏi và nay đã có công ăn việc làm. Cháu gái đầu Tôn Nữ Hoàng Anh vừa tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh đã làm giáo viên. Cháu gái út Tôn Nữ Hoàng Kim cũng đã học xong ngành Kế toán ở một trường cao đẳng, rất giỏi tiếng Trung nên hiện đang làm thông dịch viên cho một khách sạn.

Mỗi lần kể về hai cháu, bà đều không giấu được niềm tự hào, song vẫn chưa hết lo. "Khi nào thấy các cháu lên xe hoa, rồi sinh cho bà mấy đứa nhóc để bế thì mới hết lo", bà nói rồi cười lớn, hào sảng...

Dương Hải