Báo Công An Đà Nẵng

Bạc mặt vì tín dụng đen

Thứ năm, 29/12/2016 10:48

(Cadn.com.vn) - Thông qua sự giới thiệu của một phụ nữ tên Tâm, nhiều người dân tại xã Ea Sô, H. Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc tìm đến bà Vũ Thị Nhuận (trú thôn 8, xã Ea Đar, H. Ea Kar) để vay tín dụng đen. Thế nhưng, sau một thời gian vay nợ, nhiều người rơi vào tình trạng lao đao vì lãi mẹ đẻ lãi con, có người mất nhà, thậm chí vợ chồng ly hôn.

Sáng 28-12, Trưởng CAX Ea Sô Nguyễn Văn Tiễn cho biết, sau khi xác minh cho thấy trên địa bàn xã có 7 trường hợp vay tín dụng đen của bà Vũ Thị Nhuận. Theo thông tin từ ông Phạm Thế Dũng - Cán bộ tư pháp xã Ea Sô, tại xã đang xảy ra tình trạng nhiều người bỏ đi khỏi địa phương vì vướng vào tín dụng đen. Để làm rõ vấn đề, nhóm P.V tìm đến nhà ông Nguyễn Đình Lân (1951, trú thôn 5, xã Ea Sô). Lặng đi trong căn nhà xập xệ, ông Lân đang ngày ngày trông ngóng vợ là bà Lê Thị Bơ quay về, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Nói về nguyên nhân bà Bơ bỏ đi, ông Lân cho biết: “Mọi sinh hoạt, cuộc sống của gia đình đang bình thường thì cách đây 6 tháng, đột nhiên vợ tôi bỏ về quê ở ngoài Bắc. Tôi hỏi thì bà ấy nói có việc gia đình. Thế nhưng, sau đó có nhiều người đến nhà tôi đòi nợ. Họ nói vợ tôi đang nợ của bà Nhuận cả gốc lẫn lãi là 449,9 triệu đồng”.

Hoảng hốt với món nợ “trên trời” rơi xuống, ông Lân càng hoang mang hơn vì không biết bà Bơ vay số tiền lớn ấy để làm gì. Trong thời gian đi khỏi địa phương, thỉnh thoảng bà Bơ có gọi điện về hỏi thăm gia đình nhưng nhất quyết không cho chồng biết mình đang ở đâu và làm gì. Đáng nói, đến cả ngày giỗ cha mẹ, bà Bơ cũng không dám về nhà. Ông Lân chia sẻ: “Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhiều năm nay, tôi lại đau ốm, nhập viện thường xuyên nên càng khó. Bây giờ tôi cũng lực bất tòng tâm, không biết làm cách nào để thanh toán số nợ khủng khiếp ấy”. Cũng theo thông tin từ ông Lân, không chỉ bà Bơ, một số hàng xóm của ông cũng bị chủ nợ đến “hỏi thăm”.

Ông Lân (giữa) buồn bã khi biết vợ vướng vào tín dụng đen.

Sau nhiều năm trả lãi, chị Nguyễn Thị Bình đành phải bán nhà để trả nợ tín dụng đen. Đáng nói, sau khi chuyện nợ nần vỡ lở, vợ chồng chị Bình đã ly dị, khiến cho cuộc sống càng trở nên điêu đứng trăm bề. “Em trai chị Bình cũng gồng mình với số nợ hơn 200 triệu đồng của chủ nợ nói trên. Do hoàn cảnh quá khó khăn, lãi suất lại quá cao nên hiện giờ người em trai của chị Bình cũng đang rơi vào tình trạng khốn khổ” - ông Dũng cho hay.

Hay trường hợp của chị Trần Thị Thảo (1993, trú thôn 5, xã Ea Sô) vay cả gốc lẫn lãi 280 triệu đồng. Theo nội dung đơn của chủ nợ gửi lên chính quyền  xã thì chị Thảo vay tiền để cùng kinh doanh buôn bán với người yêu. Tuy nhiên, sau đó hai người chia tay, làm ăn thua lỗ, chị Thảo không có khả năng chi trả khoản nợ nói trên nên cũng trốn khỏi địa phương suốt 6 tháng. Gia đình và chính quyền địa phương đã tìm cách xác minh nhưng không liên lạc được.

Điều đáng nói không chỉ người dân mà nhiều cán bộ tại địa phương cũng lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” chỉ vì tín dụng đen. Vòng xoáy của tín dụng đen đã khiến cho bà Bùi Thị Liên (vợ của Chủ tịch UBND xã Ea Sô) khốn đốn với số nợ 370 triệu đồng. Cách đây nửa tháng, bà Liên bỏ nhà đi mà không nói với gia đình. Đó cũng chính là thời điểm người thân, gia đình của bà Liên ngỡ ngàng biết bà đang là một trong nhiều con nợ của bà Nhuận. Người thân của bà Liên cũng không biết bà vay số tiền lớn để làm gì.

Không có khả năng chi trả số nợ hơn 400 triệu đồng, chị Đặng Thị Dậu (nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ea Sô) cùng chồng là anh Quách Thanh Bình (CA viên xã Ea Sô) đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 4-2016. Ông Tiễn cho biết: “Theo thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, ban đầu, chị Dậu chỉ vay vài chục triệu đồng. Theo thời gian, do không có điều kiện trả nên lãi mẹ đẻ lãi con khiến số nợ ngày càng tăng lên. Sau khi chị Dậu và anh Bình bỏ đi mà không khai báo, chúng tôi đã liên lạc nhiều lần nhưng không có bất cứ thông tin gì về họ. Do vậy, lãnh đạo xã đã tiến hành miễn nhiệm vị trí CA viên của anh Bình”.

Mới đây, xã Ea Sô đã đứng ra hòa giải thành công cho hai trường hợp là bà Cao Thị Lan và Cao Thị Liễu (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, trú buôn Ea Brá, xã Ea Sô) khi 2 người này bị chủ nợ viết đơn khởi kiện gửi chính quyền. Sau khi hòa giải thành công, bà Lan và bà Liễu buộc phải mượn sổ đỏ của em trai đi thế chấp ngân hàng vay 50 triệu đồng về trả gốc và lãi cho chủ nợ.

Được biết, sau khi nhận được đơn khởi kiện của bà Nhuận, UBND xã đã giao cho CAX Ea Sô tiến hành rà soát những trường hợp đang mắc nợ. “Do UBND xã chưa có chỉ đạo gì thêm, đồng thời hồ sơ đang nằm ở Tư pháp xã nên hiện CAX vẫn chưa thể vào cuộc xác minh vụ việc” - ông Tiễn nói.

Theo ông Tiễn, hầu hết những người vay nợ đều thông qua sự giới thiệu của một phụ nữ tên Tâm (trú thôn 2, xã Ea Sar, H. Ea Kar). Theo đó, bà Tâm giới thiệu cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tới vay tiền của bà Nhuận với mức lãi suất 5.000 đồng/ngày/triệu để giải quyết công việc gia đình, tham gia lô đề, bán hàng đa cấp... Được biết, xã Ea Sô đã nhiều lần cảnh cáo, nhắc nhở bà Tâm nhưng do chưa có chứng cứ xác đáng nên không thể xử lý theo quy định. Điều đáng nói, khi vay tiền, số lãi do chủ nợ và người vay thỏa thuận với nhau, không ghi rõ trong giấy vay nợ. Do vậy, trong quá trình can thiệp, chính quyền xã không có đủ chứng cứ để xử lý hoặc đề nghị cơ quan CA vào cuộc điều tra.

Để làm rõ vấn đề này, sáng 28-12, P.V đã liên hệ với bà Nhuận để nắm thêm thông tin. Bà Nhuận nói: “Hiện giờ có rất nhiều người ở xã Ea Sô chưa trả nợ cho tôi. Người vài triệu, người vài chục triệu, vài trăm triệu đồng. Tôi mất nhiều quá. Bà Tâm là người giới thiệu người dân đến gặp tôi vay tiền. Xuất phát từ tình bạn nên chỉ giúp nhau lúc khó khăn, ốm đau chứ bà Tâm không hưởng lợi gì từ tôi. Lãi suất tôi cho vay thì bình thường thôi, theo thỏa thuận”.

Khi P.V dẫn chứng thông tin người dân vay tiền với lãi suất 5.000 đồng/ngày/triệu, bà Nhuận phủ nhận: “Làm gì có chuyện đó. Tôi không bao giờ làm ăn ngu ngốc và bịp dân như thế. Dân ghét nên đưa tôi lên, nói là phải có bằng chứng rõ ràng. Khi có người đến hỏi vay tiền, tôi sẵn sàng đến bạn hàng lấy tiền để cho họ vay theo thỏa thuận, lãi suất chỉ cao hơn ngân hàng một chút”.

Thơ Trịnh