Bài thơ tình vụng dại
Thầm yêu mà vụng dại thì đâu dễ tìm cho ra người con gái ở phố núi này, đó là chưa nói đến cái tưng tửng trong nhịp điệu bài thơ nửa tỉnh nửa say của Nguyễn Tam Mỹ, cứ lòng vòng ngõ ngang đường đồi, thì “biết tìm đâu ra dịu hiền xinh đẹp”. Trách mình nhút nhát, sao không ngỏ lời để rồi một mình “tôi hóa đơn côi giữa chốn đông người”. Đúng là bài thơ tình của một người thầm yêu, vụng dại!
Nguyễn Ngọc Hạnh (chọn và giới thiệu)
Bài thơ tình vụng dại
Phố núi Tân An ngõ ngang đường đồi Tất tả ngược xuôi người qua kẻ lại Tôi kiếm tìm hoài, đâu người con gái Tình cờ gặp gỡ trong ngày hội xuân. Một mình lang thang phố núi thanh tân Mỏi gối chồn chân, hỏi ai cũng... lắc! Sông Tranh hao gầy cho hay không chắc Đâu người con gái tôi thầm yêu thương... Trời cao đất rộng bốn hướng tám phương Biết kiếm tìm đâu dịu hiền xinh đẹp Lỡ mối lương duyên, cửa Thiên Đường khép Tôi hóa đơn côi giữa chốn đông người! Hội xuân năm ấy sao không ngỏ lời Trách mình vụng dại, trách mình nhút nhát Để rồi bây giờ đò sang bến khác Hỡi chàng trai trẻ thất tình mà chi?
Nguyễn Tam Mỹ |