Bản án thứ 4 của đời “bỉ vỏ”
Bị dẫn giải đến phiên xử, bị cáo Võ Thị Xuân vẫn giữ vẻ mặt bình thản của kẻ đã quá quen với việc hầu tòa. Đôi mắt láo liên của kẻ đã quen sống với nghề “hai ngón” hiện rõ sự tinh quái. Tại phiên tòa, bị cáo Xuân khai báo rành mạch, rõ ràng từng diễn biến hành vi phạm tội của mình và khẳng định, những gì cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, khoảng 5 giờ 30 ngày 27-5-2023, bị cáo Xuân đón xe buýt từ huyện Kỳ Anh lên thị trấn Phố Châu (H. Hương Sơn) nhằm mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm. Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, khi đến quầy bán hàng cau của bà H.T.X. tại chợ Phố Châu, thấy chủ quầy cất tiền vào ví da rồi để trên sạp, lúc này “bỉ vỏ” Xuân vờ hỏi mua hàng rồi nhanh tay lấy trộm tài sản, đón xe buýt về nhà. Tổng số tiền Xuân đã lấy trộm của bà X. gần 16 triệu đồng.
Sau khi thực hiện vụ trộm cắp đầu tiên trót lọt, ngày 9-6-2023, Võ Thị Xuân lại tiếp tục theo đường cũ đến chợ Phố Châu. Tại đây, “bỉ vỏ” này đã lấy trộm của bà T.T.L. (trú thị trấn Phố Châu) hơn 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Xuân đã bị bà L. phát hiện và báo cho lực lượng chức năng bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo Xuân cho biết, bản thân từng ân hận và từng quyết tâm đoạn tuyệt với nghề “hai ngón” để hoàn lương, phục thiện nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được sự cám dỗ của đồng tiền. Biện minh cho hành động trộm cắp của mình, bị cáo cho rằng, chính sơ hở của người dân trong cách bảo quản tài sản vô tình tiếp tay cho kẻ xấu và việc mình liên tục lầm đường lạc lối xuất phát từ không có nghề nghiệp ổn định.
Dù đã từng nhiều lần đứng trước HĐXX và hứa hẹn sẽ trở thành người có ích nhưng giờ đây, sẽ chẳng mấy ai tin vào lời nói mà Xuân thốt ra. 36 tháng tù, một bản án nghiêm minh tương xứng với hành vi phạm tội của Võ Thị Xuân. Nghe phán quyết cuối cùng của tòa án, nhẩm tính với số tuổi của mình hiện có, Xuân không khỏi giật mình. Con đường đoàn tụ với con cháu bỗng trở nên xa vời.
H.T