Báo chí Huế - những chặng đường sôi nổi
(Cadn.com.vn) - Đọc cuốn sách Lịch sử báo chí Huế của nhà báo Nguyễn Xuân Hoa (NXB Thuận Hóa, 2013) tôi nhận ra ở Huế những năm 1927- 1975, không khí báo chí ở Huế sôi động không kém gì Sài Gòn, Hà Nội. Báo chí ở Huế thời kỳ này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình dân chủ, vận động cách mạng ở miền Trung.
Các triều đại phong kiến Việt Nam từ xa xưa cho tới triều Nguyễn không có khái niệm báo chí mà thông tin chỉ có chiếu, chỉ, sở dụ, sắc phong triều đình của vua ban và trống kêu oan treo ở cổng Hoàng Thành dành cho con dân “đánh trống kêu oan”. Báo chí theo chân quân viễn chinh Pháp đến nước ta. Ở Sài Gòn, tờ công báo đầu tiên ra đời năm 1861 là tờ Le Bullentin Oficiel de L'Expesdition de la Cochinchine (Nam Kỳ viễn chinh công báo). Tờ báo tiếng Việt đầu tiên cũng xuất hiện ở Sài Gòn năm 1865, là tờ Gia Định báo. Lúc đầu do người Pháp làm chủ bút, đến năm 1869, do Trương Vĩnh Ký làm chủ bút. Ở Hà Nội, năm 1883 mới có hai tờ báo tiếng Pháp của nhà cầm quyền. Ở Hải Phòng, năm 1888 đã có báo Bảo hộ Nam Dân viết bằng chữ Hán. Ở Hà Nội năm 1905 có tờ Đại Việt Tân báo viết bằng song ngữ Hán- Việt...
Nhạc sĩ-nhà báo Trịnh Công Sơn và Phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi của sinh viên Huế. |
Còn ở Huế, theo sách Lịch sử báo chí Huế, tháng 11-1866, Viện Cơ Mật đã trình vua Tự Đức ý kiến ra báo: “Các nước ở phương Tây đều lập nhà công luận, phàm việc không cứ công hay tư đều in vào giấy để truyền báo; người nước Anh gọi là báo Tân văn, người nước Pháp gọi là Nhật báo...”. Vua Tự Đức chuẩn y nhưng mãi đến khi vua qua đời (1883) ý tưởng này cũng không thực hiện được. Năm 1867, trong Tế cấp bát điều (8 đều cần làm gấp) gửi lên triều đình, Nguyễn Tường Tộ cũng đề nghị... “Cần phải phát hành một tờ nhật báo đăng tải các chiếu, chỉ, sở dụ, những việc làm của các bậc có tiếng tăm, những công vụ quốc gia hiện thời, cho học sinh đọc để biết công việc trong nước. Đó cũng là một lợi ích lớn...”. Nhưng ý kiến của Nguyễn Tường Tộ cũng không được triều đình xem xét. Tháng 1-1886, Cơ Mật Viện lại tâu trình lên vua Đồng Khánh, vua cho lập Cục Đại Nam công báo, nhưng rồi báo cũng không ra được. Cho đến năm Thành Thái thứ 3 (1891), vua mới cho lập tờ Đại Nam Đồng văn Nhật báo bằng chữ Hán, nhưng lại ấn hành ở Hà Nội.
Phải đến năm 1913, ở Huế mới có tờ báo tiếng Pháp Le Rigolo (Kẻ ngộ nghĩnh). Năm 1914, tập san “Những người bạn của Cố Đô Huế” (Bulletin des Amis du Vieux Huế (viết tắt là B.A.V.H) ra mắt bạn đọc do thừa sai Léopold Cadière làm chủ biên, viết bằng tiếng Pháp. BAVH ra đến năm 1944 thì tự đình bản do nhiều biến động lịch sử. Dung lượng của tạp chí rất đồ sộ và công phu trong nghiên cứu, có tiếng vang rất xa và rất được độc giả trí thức khắp Đông Dương thời đó tán thưởng. Tạp chí BAVH là một trong các tạp chí khoa học nổi tiếng có giá trị nhất, chuyên viết về các vấn đề văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, tôn giáo, phong tục, mỹ thuật, ngôn ngữ... của Huế và Việt Nam. Những nhà biên kịch các chương trình của Festival Huế đã tham khảo BAVH phục dựng các lễ hội ở Huế như Lễ tế Đàn Nam Giao, Lễ Điện Hòn Chén, Đàn Âm hồn Huế, ẩm thực Cung đình Huế...
Năm 1896, tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời ở Huế là báo Trung kỳ bảo hộ Quốc ngữ Công báo. Phải nói rằng, báo chí ở Huế sôi nổi nhất là hai giai đoạn. Giai đoạn từ 1925- 1945 và giai đoạn 1967- 1975, khi trí thức, sinh viên học sinh xuống đường chống Mỹ, đòi hòa bình. Giai đoạn đầu, đầu tiên là tờ báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tên báo Tiếng Dân là do cụ Phan Bội Châu đặt. Báo Tiếng Dân là tờ báo lớn viết bằng tiếng Việt đầu tiên ở Huế, hoạt động từ năm 1927-1943. Khi còn là học sinh Quốc Học, năm 1927, 16 tuổi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết bài báo bằng tiếng Pháp: “À bas le tyranneau de Quoc hoc!” (Đả đảo tên tiểu bạo chúa trường Quốc học!), gửi đăng ở tờ L'Annam của luật sư Phan Văn Trường ở Sài Gòn làm chủ nhiệm.
Bài báo tố cáo mạnh mẽ nền giáo dục ngu dân của những kẻ cai trị. Do tác động của Tiếng Dân, một loạt tờ báo có xu hướng “độc lập” ra đời như Tràng An, Sông Hương (cả hai tờ đều do cụ Phan Khôi sáng lập), Phụ Nữ Tùng San, Phụ Nữ Tân Tiến, Thần Kinh tạp chí, Du học báo... Nhiều tờ báo chuyên ngành như Văn học tuần san, Khuynh Diệp (thương mại), Vệ sinh Y báo (y tế), Cười, Giáo dục Tạp chí, Viên Âm (Phật Giáo), Vì Chúa (Thiên chúa giáo)... Ở Huế cũng xuất hiện nhiều tờ báo có xu hướng chống Pháp như Le Nhà Quê, Tân Thế Kỷ, Nhành lúa, Kinh tế Tân văn, Sông Hương tục bản, báo Dân, Dân Tiến. Thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, ở Huế xuất hiện hàng chục tờ báo bí mật của Đảng Cộng sản như Cờ đỏ, Vô sản, Công Nông Binh, Việt thường, Tranh Đấu, Việt Minh Trung Kỳ...
Sau Cách mạng tháng Tám, báo chí cách mạng ở Huế vẫn phát triển mạnh mẽ. Thời kỳ sôi động thứ hai trong lịch sử báo chí ở Huế là thời kỳ nở rộ báo, đặc san, tập văn của trí thức, học sinh sinh viên đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
Đến thời kỳ 1964–1975, ở Huế đã hình thành đội ngũ báo chí tranh đấu công khai và bán công khai, chống lại sự có mặt của người Mỹ, đòi hòa bình, độc lập. Một đội ngũ nhà báo, nhà văn rất đông đảo đã xuống đường đấu tranh bằng báo chí như Trần Quang Long, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Hiếu Đằng, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Hữu Lục, Trần Duy Phiên, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngô Kha, Trịnh Công Sơn... với hàng loạt tờ báo ra đời đấu tranh đòi hòa bình, cùng với hệ thống báo Đảng ở chiến khu đã làm tốt công tác vận động nhân dân đứng lên đánh Mỹ, giải phóng dân tộc không chỉ ở TT-Huế mà ở cả miền Trung.
Ngô Minh