Bất chợt mưa Đà Nẵng
Đến với Đà Nẵng, tùy ở mỗi góc nhìn, người nghệ sĩ có những cảm nhận riêng, một cái nhìn khác nhau theo tâm trạng của mình. Chỉ cần một cơn mưa chiều bất chợt, ngắm nhìn cảnh mặt trời đang sà dần xuống biển cũng đủ làm cho tâm hồn lắng đọng. "Nắng đi đâu để bầu trời xanh ủ dột, chạm tay vào là mưa vỡ mong manh". Dòng sông lặng lờ trôi, dịu êm, đưa tay chạm vào mưa cứ ngỡ chạm vào sương:
Con sông Hàn như chìm trong sương đục
Mở cửa đi anh để em tìm ngọn gió non côi cút
Thổi tạt qua cho ướt vỡ tim mình...
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu
Bất chợt mưa Đà Nẵng
Đà Nẵng bây giờ sắp xa chưa Em giặt áo quên phơi vì cơn mưa bất chợt Nắng đi đâu để bầu trời xanh ủ dột Chạm tay vào là mưa vỡ mong manh
Có phải mai này em sẽ xa anh Ngũ Hành Sơn gom mây vào trong mắt Động Huyền Không giấu trong lòng bao được mất Là tình nhân chắc chắn em sẽ buồn
Đưa tay chạm vào mưa cứ ngỡ chạm vào sương Nghe reo khẽ mới thôi giờ đã thành ký ức Đà Nẵng em về bài tình ca đánh thức Những nốt nhạc rời rụng xuống thanh âm
Chỉ một lần ngắm mưa Đà Nẵng bâng khuâng Con sông Hàn như chìm trong sương đục Mở cửa đi anh để em tìm ngọn gió non côi cút Thổi tạt qua cho ướt vỡ tim mình
Mai xa rồi mưa Đà Nẵng lặng thinh Vòng tay biển chìa ra ôm ngọn sóng Nếu biết nơi này có một người trông ngóng Em sẽ sớm quay về như lời ru trong mưa...
MAI TUYẾT |