Bên bờ sông Nhật Lệ
Nguyễn Hải Triều
(Cadn.com.vn) - Cũng chẳng lạ gì cho đến tập thơ thứ ba này, dòng sông trong thơ Nguyễn Hải Triều vẫn luôn dẫn dụ những người xa quê trở về miền ký ức, giữa mơ và thực, tràn ngập nỗi niềm...
Từ con sông Vu Gia “lưng chừng nắng với mênh mông/ lặng im sông chảy mà không nói gì” đã khơi gợi nhà thơ khi đứng bên bờ sông Nhật Lệ lại nhớ da diết về thời trận mạc của mình:
Đường ra trận vạch giữa trời bão gió
Bảy sắc cầu vồng câu thơ qua sông
Tượng đài. Mẹ đã là bờ mây bóng núi
Cho sông níu thời gian
Bóng núi níu mây ngàn
(Bên bờ Nhật Lệ)
Tròn tròn khuyết khuyết là tên tập thơ mới của Nguyễn Hải Triều do Nhà xuất bản Đà Nẵng vừa in xong, xin giới thiệu với bạn đọc một bài trong tập thơ ấy.
Bên bờ sông Nhật Lệ
Gió Lào khô khốc dọc triền sông
Ta về nhớ em sóng xô bờ cát
Những con đường con nước mơ trăng
Những khắc khoải trăm năm
Ai hát bài ca mảnh lưới mạn thuyền?
Ta về với em ngọn nguồn đời sông
Nhật Lệ óng vàng nắng đổ
Sáng ánh ngày lên tràn lan cửa bể
Để dòng sông quê
Mùa lên xanh xưa ngoảnh lại sương chiều...
Rồi ta biết ngày em chưa sinh
Đã thành quách rêu phong
Trăm năm Lũy Thầy cổ tích
Rồi ta biết ngày ta cát bụi
Đã ngàn trùng thương nhớ bến Bảo Ninh!
Ta về nghe chuyện xửa xưa
Đời mẹ gió táp mưa sa
Đời mẹ bồng bềnh sóng dạt
Đời mẹ con đò ngàn đêm lửa đạn
Ngàn đêm mỏi chèo tiễn con đi xa
Đường ra trận vạch giữa trời bão gió
Bảy sắc cầu vồng câu thơ qua sông
Tượng đài. Mẹ đã là bờ mây bóng núi
Cho sông níu thời gian
Bóng núi níu mây ngàn
Ta cuộc viễn du và em Nhật Lệ
Màu thuyền xanh xa màu chiều vàng phai
Đường lên Phong Nha đường qua bờ Gianh
Nghe thời gian nhịp bước hải hồ
Đón gió giao mùa
Đồng Hới đã vào thu...
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu