Báo Công An Đà Nẵng

Bệnh thành tích, lỗi đâu chỉ tại giáo viên!

Thứ ba, 31/05/2016 08:55

(Cadn.com.vn) - Thành tích đã trở thành căn bệnh khó chữa của ngành Giáo dục. Nhiều người đổ lỗi tại giáo viên, tại nhà trường chạy theo thành tích, nhưng thực tế lỗi đâu chỉ tại giáo viên.

Những ngày này trên khắp cả nước đang tưng bừng làm lễ bế giảng, từ đơn vị  trường cho đến phòng, sở giáo dục các tỉnh, thành phố đều hân hoan vì thành tích… đẹp như mơ. Ở bậc tiểu học thì hầu như cháu nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi, rất hiếm em khá và trung bình. Ở bậc THCS, học sinh xuất sắc ít hơn, nhưng tỷ lệ học sinh khá giỏi vẫn "đông như quân Nguyên". Lên bậc THPT, nhiều trường học sinh phải đạt tổng kết 7,5 đồng trở lên mới được nhận thưởng là đủ hiểu số lượng khá giỏi nhiều như thế nào.

Ai cũng biết đó là thành tích ảo nhưng đành phải chấp nhận "sống chung với bệnh thành tích". Một giáo viên "bật mí" bí quyết: "Trường kiểm tra, thi tập trung mà học sinh điểm thấp thì sẽ tổ chức thi lại hoặc cộng thêm điểm". Cũng giáo viên này cho biết lý do vì sao phải chạy theo thành tích: "Thấy lớp khác nhiều giấy khen nên cũng phải chạy đua vì danh dự. Biết nhiều học sinh trung bình nhưng vẫn phải nâng lên. Cứ như vậy giáo viên im lặng làm theo, dần dần thành thỏa hiệp". Nói về điều này một giáo viên khác tâm sự: "Giáo viên chúng tôi cũng day dứt mỗi khi lập danh sách khen thưởng cho học trò, cũng bất bình với những trào lưu giấy khen. Nhưng lên tiếng thì bị phê bình nên đành im lặng. Để rồi tôi cảm thấy dường như sự im lặng chấp nhận cũng giống như thỏa hiệp, đồng tình".

Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với nỗi niềm của giáo viên vì tôi là đồng nghiệp của họ. Tôi nói thật không chấp nhận "sống chung với bệnh thành tích" sẽ rất khó sống. Nếu không nâng điểm học trò lên để có thành tích sẽ bị đánh giá là yếu chuyên môn, hạ bậc thi đua. Ngày mới ra trường tôi cũng rất tâm huyết, cũng dạy thực chất đánh giá thực chất. Hiệu trưởng gọi tôi lên hỏi sao lớp điểm thấp vậy, tôi trả lời tại các em yếu quá và kiên quyết không nâng điểm. Hôm sau họp hội đồng hiệu trưởng đưa lớp tôi với lớp đồng nghiệp khác ra so sánh và cho rằng đầu vào như nhau tại sao lớp tôi kết quả rất thấp, cái này là do giáo viên đánh giá quá khắt khe hay chuyên môn quá yếu? Sau "bài học đầu đời đau đớn" đó, tôi buộc lòng phải chạy thành tích để không bị phê bình, bị đánh giá yếu chuyên môn. Các đồng nghiệp của tôi cũng vậy, không còn cách nào khác ngoài việc "đồng tình và thỏa hiệp".

Chạy theo thành tích nên chúng tôi chỉ chăm chăm dạy chữ. Trong khi đó nhiều cái cơ bản, kỹ năng sống cho các em lại bị  nhà trường, phụ huynh cho là môn phụ, không quan trọng. Các bậc mẹ cha hướng con cái tới cái đích đỗ đại học, là những tấm giấy khen học sinh giỏi.

Không có sự sàng lọc, không có ranh giới rõ ràng giữa giỏi và chưa giỏi khiến nhận thức của các em cũng như mẹ cha bị lệch lạc, để rồi từ đó các em không có được một hướng đi đúng đắn trong tương lai. Thế nên những học sinh giỏi thật sự đến những bạn có năng lực kém vẫn khao khát vào giảng đường đại học để rồi thất nghiệp nhan nhản như một hệ lụy được báo trước.

Chạy theo thành tích là một căn bệnh. Nhưng lỗi đâu chỉ tại giáo viên, nhà trường mà còn có sự "góp công" không nhỏ của phụ huynh. Các bậc cha mẹ cũng chạy theo thành tích không kém, cũng muốn con mình đạt danh hiệu này kia để khoe mẽ với hàng xóm, để tự hào với đồng nghiệp. Thế nên, phụ huynh cho con đi học thêm, học kèm, ép con học ngày học đêm để hướng tới danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Thậm chí có người còn quà cáp, mua điểm để con đạt danh hiệu.

Thế nên đừng đổ lỗi hết cho giáo viên, và cũng đừng kỳ vọng chữa được căn bệnh thành tích khi mà giáo viên muốn "dạy thực chất đánh giá thực chất" cũng không được!

Thu Thủy