Bếp lửa ngày đông
(Cadn.com.vn) - Mùa đông về, đem theo những cơn mưa tầm tã suốt ngày không ngớt. Tôi xa gia đình 4 năm để vào Sài Gòn lập nghiệp. Những cơn mưa Sài thành làm tôi trào dâng một nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Mưa trên vùng đất xứ Quảng quê tôi thật buồn, thật não nề đem lại trong lòng mỗi người một nỗi buồn hiu hắt. Những hơi lạnh của ngày đông làm lòng tôi lại nhớ về một hình ảnh bình dị nhưng sâu sắc: bếp lửa của mẹ.
Bếp lửa của mẹ. |
Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ những ngọn lửa bập bùng trong sương sớm. Thuở ấy, nhà tôi không có nồi cơm điện nên mẹ tôi thức dậy từ sáng sớm để nấu cơm. Mẹ tôi dậy sớm nhen lửa cũng để xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt của miền rừng núi xứ Quảng. Có lẽ vì thế mà hình ảnh người mẹ lom khom nhóm lửa trong khi trời còn mù sương đã sớm in sâu trong tâm thức của tôi. Khi bếp lửa bắt đầu rực cháy cũng là lúc năm anh em chúng tôi thức dậy và quây quần bên bếp lửa cùng mẹ. Những lúc như vậy thường là sương mù chưa tan hết, bình minh vẫn chưa ló dạng.
Thật ấm áp làm sao! Những cảm giác bình yên như vậy khó mà tìm lại trong đời. Khi cơm chín, mẹ bắt nồi cá mặn lên để chiên cho năm anh em ăn đi học. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được mùi thơm đến não nề của nồi cá mặn trên bếp lửa. Mẹ thường mua vài ký cá, muối trong một cái hũ để dành ăn dần trong một tháng. Gia đình tôi thường xuyên ăn cá mặn 3 bữa trong những ngày mưa tối mặt tối mũi... Chúng tôi và mẹ vẫn ăn ngon lành bên ánh lửa hồng. Có lẽ vì nghèo. Có lẽ do sự ấm áp của bếp lửa hay lòng mẹ luôn yêu thương những đứa con thơ dại...
Quây quần bên bếp lửa trong ngày đông giá rét. |
Buổi tối, sau khi học bài xong bếp lửa chính là nơi tập trung của cả nhà. Chúng tôi vừa ăn món bắp nướng thơm lừng vừa nói những chuyện trên trời dưới đất. Đó là niềm vui của tuổi thơ mà không phải đứa trẻ nào cũng có được trong đời. Giờ đây tôi đã đi xa, thế nhưng hình ảnh bếp lửa vẫn chờn vờn thắp sáng trái tim tôi. Bếp lửa sưởi ấm da thịt và lòng người qua những ngày đông. Bếp lửa bình dị đã gắn kết những trái tim yêu thương. Có lẽ cuộc sống hiện đại văn minh bây giờ đã che lấp đi hình ảnh bếp lửa quen thuộc. Nhưng đối với tôi, ngọn lửa tuổi thơ vẫn ấm áp nhất, bình yên nhất và là nơi chốn để tôi quay về trong những ngày đông giá rét.
Phan Nam