Báo Công An Đà Nẵng

Bi kịch những thai phụ tuổi trăng tròn

Thứ sáu, 18/05/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Vừa bước vào tuổi trăng tròn, các em đã là thai phụ - thai phụ bất đắc dĩ! Người “yêu” các em là những bậc đáng tuổi cha, tuổi ông. Đau đớn hơn, khi đó lại chính là người tình của mẹ, là ông ngoại trong họ tộc. Và, cũng chính vì cái thai trong bụng mà một em đã bị sát hại dã man.

NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

Từ khi sinh ra, Huỳnh Thị Dung Bửu (1997, trú Phú Ninh, Quảng Nam) và Phan Thị Ánh (1996, trú Quế Sơn, Quảng Nam) đều không có cha. Đã thế, các em lại thiếu cả sự chăm sóc, dạy bảo của mẹ. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh (1970, mẹ của Ánh) bảo, ngay khi đứa con út vừa tròn tuổi, chị đã phải dứt áo ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Không bằng cấp, không tiền bạc, chị chọn cho mình nghề thợ hồ như cánh đàn ông ở nông thôn. Nhìn người đàn bà gầy guộc, mỏng manh ấy, không ai nghĩ rằng đó là một thợ xây chính. Để có tiền nhiều hơn, chị phải nỗ lực như một người đàn ông thực thụ. Chị còn tận dụng cả giờ nghỉ trưa để nhặt nhạnh sắt vụn, vỏ lon bia quanh công trường bán kiếm tiền. Những lúc nhớ con, chị tất tả chạy về trong đêm hôm, rồi tờ mờ sáng hôm sau lại vượt gần 100 cây số ra thành phố trộn vữa, xây nhà. Vẫn biết con gái dậy thì cần sự bảo ban, chăm sóc của mẹ, nhưng chị không thể ở nhà. Cuộc sống của 4 đứa con và người mẹ già đều trông chờ vào những đồng tiền nhọc nhằn của chị. Khi nghe tin cô con gái đang học lớp 10 có thai, chị đã đau đớn vô cùng, nằm liệt giường mấy ngày liền.

May mắn hơn, Bửu được sống cạnh mẹ. Thế nhưng, Bửu không được mẹ chăm sóc, dạy dỗ chu đáo bởi mẹ Bửu, bà Trần Thị Triện (1958) là người phụ nữ mù chữ và cạn nghĩ. Bất hạnh hơn, từ bé Bửu đã có biểu hiện thiểu năng trí tuệ, nên trông phổng phao là thế nhưng em vẫn chưa biết gì, kể cả việc tắm gội hằng ngày. Mẹ thì đầu tắt mặt tối giúp việc cho người ta, cộng thêm mối tình “già nhân ngãi, non vợ chồng” với Mai Quốc Tuấn (1958, Phú Ninh, Quảng Nam) nên không có thời giờ dành cho con. Người dân trong xã đã quá quen với cảnh chiều tối Bửu đứng trước cổng Trường Tiểu học Kim Đồng nhìn người qua lại. Ai rủ đi đâu, Bửu đi đó. Bửu đi đến 1 - 2 giờ sáng mới về là chuyện như cơm bữa. Có khoảng thời gian dài Bửu không đến lớp nhưng mẹ cũng chẳng hề hay biết. Mỗi sáng, Bửu ôm sách vở ra khỏi nhà rồi đến trưa trở về. Với mẹ, như thế là đi học, chứ làm sao kiểm tra được trong vở Bửu có gì vì bà một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cho đến đầu năm 2012, cô giáo đến nhà thì gia đình mới hay Bửu đã nghỉ học được hơn 2 tháng...

Bà Huỳnh Thị Mai bên bàn thờ cháu gái Huỳnh Thị Dung Bửu. 

“YÊU RÂU XANH” LÀ “ÔNG NGOẠI HỌ”

Nghe Phan Thị Ánh kể “hành trình” mang thai của mình mà chúng tôi không nén được tiếng thở dài. P.V.G. (70 tuổi) là hàng xóm sát cạnh nhà, cũng là ông ngoại trong họ tộc của Ánh. Từ khi em còn nhỏ, hằng ngày “ông ngoại” vẫn sang nhà chuyện trò với bà ngoại. Một hôm nọ, trong nhà chỉ có mình em ngồi xem tivi, ông ngoại bảo nhỏ “cho ông làm chuyện người lớn với con”. Ánh không hiểu nên làm thinh và vẫn chăm chú xem tivi. Hôm sau, ông ra lại sang và nói chuyện ấy. Ông giải thích và ông hứa cho tiền. Ông kéo Ánh lên giường và làm chuyện đó... Bị đau, Ánh la to thì ông bịt miệng, dỗ “ai mà nghe được sẽ cười con, cười ông đó”. Xong việc, ông dặn Ánh đừng nói cho ai biết và hứa thỉnh thoảng ông sẽ cho tiền. Ánh kể, tổng cộng em và ông ngoại “làm chuyện ấy” 4 lần, mỗi lần ông cho em khi 50.000 đồng, lúc 100.000 đồng. Có một lần em bảo em vừa mới hết “tháng”, sợ có thai thì ông ngoại bảo “ông già rồi, không có thai đâu mà sợ” và ông lại “yêu”.

Khi tôi nói về việc có tin đồn rằng tác giả cái thai em đang mang là của người khác, Ánh khẳng định là không có chuyện đó. Em bảo, nếu thật sự có ai khác em thì sẽ bớt xấu hổ hơn! Rồi Ánh lại ríu rít kể chuyện bạn bè, trường lớp, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện sinh nở, nuôi con. Tôi hỏi, có thai mấy tháng rồi, khi nào sinh, Ánh lắc đầu: không biết...

CÁI KẾT BI THƯƠNG

Bà Trần Thị Triện và Mai Quốc Tuấn đã biết nhau từ lâu, nhưng chính thức yêu đương thì mới hơn một năm nay. Dù đã có vợ con đề huề nhưng biết bà Triện không có chồng, Tuấn thường đến ve vãn. Gã bảo với người đàn bà đang thiếu cả tình lẫn tiền rằng, đi giúp việc cho người ta tủi cực lắm và rủ Triện cùng đi phát rẫy với mình. Sáng sáng, gã chở Triện vào núi Đại An (Tam Thái, Phú Ninh), đến tối hai người trở ra. Cũng có phát rẫy thật, nhưng thỉnh thoảng gã lại... phát rẫy của Triện. Cũng thời gian đó gã phát hiện cô con gái của người tình đang độ dậy thì nên có ý định “chấm mút”. Gã cho tiền Bửu mua điện thoại, gã chở cô bé đi ăn chè, đi mua bánh bao giữa đêm khuya khoắt. Và, mỗi lần như thế, gã lại đưa cô bé ghé vào nghĩa địa để hành lạc. Khi hàng xóm và bà Trần Thị Tấn (1942) là dì của Triện cảnh báo về việc Mai Quốc Tuấn đang giở trò đồi bại với Bửu, Triện vẫn gạt phắt, quả quyết rằng “Dì nói vô duyên, anh Bốn (tức Tuấn) đã lấy con thì làm sao lấy bé Bửu...”. Kể cả khi con gái bảo với mẹ “cậu” Bốn hẹn ra ngoài nghĩa địa để tâm sự nhưng Trần Thị Triện vẫn không mảy may nghi ngờ người tình.

 Bà Trần Thị Triện (trái) kể về cô con gái vừa mới mất.

Cũng như Mai Quốc Tuấn, lợi dụng Bửu bị thiểu năng trí tuệ, Lê Đức Dũng (1991, trú Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam) đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với Bửu. Cứ mỗi lần uống rượu vào “tê tê” là gã lại tìm đến Bửu để thỏa mãn dục vọng đê hèn. Sau Tết 2012, Dũng vào lại TPHCM làm việc. Khi gia đình điện thoại báo tin việc Bửu có thai và làm đơn tố cáo Dũng chính là tác giả của bào thai thì gã hoang mang và nảy sinh ý định về quê giết Bửu để chối bỏ trách nhiệm.

Ngày 16-3-2012, gã về Tam Kỳ và thuê xe ôm đến nhà rủ Bửu “đi tâm sự”. Bửu vẫn cứ nghĩ như mọi lần nên vui vẻ đi ngay. Gã dẫn Bửu đến nghĩa địa thuộc thôn Khánh An, xã Tam Dân, Phú Ninh rồi tìm chỗ bằng phẳng bảo Bửu ngồi xuống. Gã hỏi: “Em cho anh biết cái thai này có phải của anh không?”. Bửu trả lời: “Cái thai này là của anh, vì sau Tết anh đi rồi nên em mới nôn mửa và biết mình có thai”. Gã gặng hỏi tại sao lại để thai quá lớn, tại sao lại kiện gã, rồi gã chửi. Bửu ôm mặt khóc. Gã hơi động lòng và bảo Bửu cho gã quan hệ. Bửu không đồng ý, gã lồng lộn lên. Và rồi gã đẩy Bửu nằm xuống, rút con dao nhọn đã chuẩn bị sẵn đâm một nhát vào ngực cô bé. Bửu kêu cứu, nhưng giữa nghĩa địa vắng lạnh đến rợn người, tiếng thét yếu ớt của cô bé đáng thương chìm nghỉm. Bửu chồm dậy, lăn người qua tìm cách thoát, nhưng những nhát dao từ tay Dũng tiếp tục găm vào người cô bé... Dũng vào lại TPHCM và đinh ninh rằng Bửu chết là gã hết tội. Nhưng lưới trời lồng lộng, chỉ 2 ngày sau khi gây án, gã đã bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Rồi một sự thực nữa khiến gã không ngờ, đứa con trong bụng Bửu không phải là của gã mà là của Mai Quốc Tuấn, người tình của mẹ Bửu.

Những nỗi đau được nhắc lại, không phải để nó hằn sâu hơn, quặn thắt hơn trong gia đình các em, bởi bản thân nó đã quá lớn, ngoài sức chịu đựng của con người. Chúng tôi chỉ mong một điều, từ những nỗi đau ấy, chúng ta phải hành động để nó không còn lặp lại trong cuộc sống...

Phương Hiền