Bi kịch “Rồng phu nhân” (2)
Kỳ 2: “Áo dài bà Nhu” và “Đệ nhất thiện xạ”
(Cadn.com.vn) - Ngay từ lúc còn học ở trường Tây, Trần Lệ Xuân vốn thích phô diễn và có năng khiếu khôi hài, nên khi trở thành người phụ nữ quyền lực bậc nhất miền
Ông Mecklin, một nhà bình luận nước ngoài nhận xét: “Cách bà Nhu nói chuyện như súng liên thanh nổ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh”. Bên cạnh đó, trước con mắt của công chúng, Lệ Xuân lại càng nỗ lực để tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Một trong những sự việc đáng nhớ nhất, đó là vào cuối năm 1958, bà đã thiết kế ra kiểu áo dài cách tân. Cụ thể là mẫu áo này bỏ đi phần cổ áo nên gọi là áo dài cổ thuyền, cổ hở, cổ khoét, hoặc theo cách nói bình dân là “áo dài Trần Lệ Xuân” hay “áo dài bà Nhu”.
Hồi kiểu áo này vừa ra đời, báo chí miền
![]() |
Trần Lệ Xuân thể hiện “đệ nhất thiện xạ”. |
Tuy nhiên, cũng có tài liệu cho rằng, kiểu áo dài Trần Lệ Xuân được gợi ý từ kiểu áo dài của họa sĩ Lê Phổ (xuất hiện năm 1934, giản lược những nét lai căng, cứng cỏi của áo Le Mur, đồng thời đưa thêm các yếu tố dân tộc từ áo tứ thân, ngũ thân vào, tạo ra một kiểu áo vạt dài cổ kính, ôm sát thân người, trong khi hai vạt dưới được tự do bay lượn), bởi khi còn ở Hà Nội, hai mẹ con bà Nam Trân và Trần Lệ Xuân thường được họa sĩ Lê Phổ vẽ chân dung mỗi khi đến chơi. Có thể từ đó, Lệ Xuân đã hấp thụ những ý tưởng mới mẻ của họa sĩ này (cần nói thêm, tại tư dinh của Tổng thống Diệm, sau này người ta cũng tìm thấy một bức tranh vẽ bán thân bà Nhu, do họa sĩ Nguyễn Khoa Toàn vẽ).
Không dừng lại ở vấn đề thời trang, sau khi giành được một chân Nghị viện trong Quốc hội, Trần Lệ Xuân đề xuất đạo luật Gia Đình được thông qua và tạo cho mình đầy đủ uy quyền để tham dự vào những quyết định quan trọng của bộ não chế độ họ Ngô (đề xướng Luật Gia Ðình bấy giờ có người cho là chỉ có mục đích ngăn cản cuộc ly dị của chị gái Lệ Xuân - Trần Thị Lệ Chi, ngoại tình với một người Pháp - Etienne Oggeri, nhưng vẫn ham muốn gia tài của nhà chồng, tức Luật sư Nguyễn Hữu Châu). Một thời gian ngắn, Lệ Xuân lại xúc tiến việc thành lập Phong trào Phụ nữ Liên đới (PNLĐ).
Ngày 20-5-1958, tại nghị trường Quốc hội miền Nam, Lệ Xuân kêu gọi đoàn viên của Liên đoàn Công chức hãy ủng hộ cho vợ của họ tham gia Phong trào PNLĐ. Phong trào này trên lý thuyết có nội dung mang ý nghĩa tiến bộ, nhưng thực chất ai cũng biết nó nhằm toan tính, tạo vây cánh cho người khai sinh ra nó. Do đó, Phong trào PNLĐ ở cấp trung ương tập trung phần lớn gồm phu nhân của các vị Bộ trưởng, Dân biểu và Tổng Giám đốc... mà thiếu vắng sự tham dự của những phụ nữ trí thức hoặc các nhà làm văn hóa.
![]() |
Trần Lệ Xuân với chiếc áo dài thời trang không cổ. |
Tháng 8-1959, trong nhiệm kỳ thứ nhì của Quốc hội, Phong trào PNLĐ có tới 9 bà đắc cử Dân biểu (trên tổng số 123 Dân biểu), đó là Trần Lệ Xuân, Hồ Thị Chi, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Xuân Lan, Phan Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Vinh, Huỳnh Ngọc Nữ và Ngô Thị Hoa (vào thời điểm tại Hoa Kỳ vẫn chỉ có 20 nữ đại biểu trên gần 500 vị dân cử của lưỡng viện Quốc hội). Do đó, dư luận quần chúng lúc này thường đánh giá đây là thời kỳ “âm thịnh dương suy” để ám chỉ chính quyền Diệm.
Hằng ngày, trên các phương tiện thông tin, người ta luôn thấy tràn ngập các hình ảnh về Phong trào PNLĐ, song thực tế, nó chẳng có hoạt động thiết thực mà chỉ nặng phần trình diễn, để quảng bá công trạng của bà Cố vấn. Đặc biệt, vào các dịp lễ lớn, hay công bố các nhiệm vụ tối quan trọng thì các bà phải luôn có mặt đông đủ tại phòng Đại Sảnh của Phủ Tổng thống, để lắng nghe bà Chủ tịch Phong trào đọc diễn văn hay ban huấn từ về những “thành quả cách mạng” của chế độ như chủ trương nam nữ bình quyền để giải phóng phụ nữ, chủ trương cộng đồng đồng tiến để cải tiến dân sinh, và nhất là để cải chính dư luận đã chỉ trích cá nhân bà nói riêng và chế độ Ngô Đình Diệm nói chung.
Cảm thấy Phong trào PNLĐ chưa phát huy đầy đủ chức năng và hiệu quả hoạt động, Trần Lệ Xuân lại khai sinh thêm 2 tổ chức mới: Đoàn thể Thanh nữ Cộng hòa và Lực lượng Phụ nữ bán quân sự. Mục đích của 2 lực lượng này, theo Lệ Xuân là “để sát cánh chia sẻ hiểm nguy gian lao với các chiến sĩ trên chiến trường”, và chỉ tiêu nhân sự phải đạt là 1.500 phụ nữ có võ trang, dứt khoát không thua kém lực lượng Nữ quân nhân của vợ Năm Lửa trước kia. Cứ thế, sau mấy năm ra đời, 2 tổ chức này chỉ làm 2 loại công tác: mặc đồng phục diễu hành vào những ngày lễ lớn, và tập cơ bản thao diễn hoặc tác xạ tại vận động trường Hoa Lư hay vườn chơi Thị Nghè. Trên phim ảnh và các trang báo lại tường thuật các buổi thực tập tác xạ, giờ đây bên cạnh Trần Lệ Xuân lại có thêm ái nữ của ông bà Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy tham dự, và thường xuyên cả hai thay phiên nhau là “đệ nhất thiện xạ”.
Trần Trung Sáng
(còn nữa)