Báo Công An Đà Nẵng

Bình yên sẽ gọi ta về...

Thứ bảy, 04/04/2020 13:53

Tháng tư về, mùa lá xanh như dày hơn trên vòm cây, đón nắng gắt hơn so với giêng hai và tháng ba đã qua rồi. Hàng bằng lăng dọc phố, nhuộm xanh những phiến lá non tơ xuân qua, ươm ướm những nụ hoa tim tím dịu dàng. Như khúc tình ca lãng đãng của thiên nhiên hòa vào đất trời, chuẩn bị muôn sắc lá hoa điểm tô trên dường phố nhỏ. Là tiếng ve đã bắt đầu rỉ rả khúc ca chớm hạ, là phượng vươn cành cho mùa hoa đỏ sắp về... Tôi đi thong dong dọc phố, vẫn là phố của mọi ngày, nhưng nay có phần nào dịu bớt sự ồn ào bởi ít người lại qua. Thấy phố chợt lắng sâu trong từng ngôi nhà, từng ngã tư, hay ghế đá công viên buồn tênh vắng ai hôm nào. Phố vẫn phố, nhưng im ắng lạ thường...

Tịnh yên

Người bạn thân nhắn tin: "Làm kiểu online hả? Bình yên không?". Đắn đo trả lời bạn thế nào đây, bởi bình yên là khi ta tìm được sự an tĩnh thực sự trong tâm hồn. Và theo những "nguyên tắc riêng" của mỗi người nữa. Bình yên "nhã" với nhiều người có thể là một quyển sách hay, một bình hoa tự cắm, một tách cà-phê, một ấm trà thơm... Hay bình yên là có việc làm trong niềm vui, có cuộc sống đơn giản và bình dị, hoặc được nhận tin yêu, trân trọng của những người yêu mến mình. Và bất kỳ ai, cũng đều mong muốn có thứ tài sản bất tận ấy, đó là có thể gọi tên sự bình yên cho riêng mình. Ước muốn nhỏ nhoi này, thực ra là món quà lớn nhất trong nỗi niềm cuộc đời của cuộc sống thường nhật những ngày hôm nay.

Nghĩ về hai chữ "bình yên", chợt nhớ ca khúc "Lời thiên thu gọi" của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, trong đó có câu "Nhiều đêm muốn đi về con phố xa. Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà". Nghĩ đến là nhớ lại không gian sống, nghĩ về không gian sống, đó cũng là sự cần thiết góp vào "bình yên".  Ta vẫn dõi theo đôi chân mình đi chỗ này, chốn kia, để trải nghiệm trên hành trình mưu sinh cuộc sống. Đi thật xa để trở về. Đi thật xa lại có khi quên quá xa ngoái đầu nhìn lại. Có thể bỏ quên những điều dung dị như một vạt nắng, một trận mưa, một mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên thời thơ bé. Nghĩa là có thể mãi miết đi mà quên. Quên cả những ý nghĩ về sự vô thường của thời gian khiến ta chạnh lòng xa xót khi trở về. Vì thế, ai cũng cần phải "Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà", để tự nhắc ta biết sống bình tĩnh, sống chậm lại, dừng bước lại sau bộn bề quay về bên mái hiên lặng lẽ mà nắm níu yêu thương hiện tại. Thật vi diệu biết bao"...

Cuộc đời, theo mỗi bước chân ai cũng từng rong ruổi qua muôn miền mưu sinh rồi sẽ tìm kiếm một khoảng lặng bình yên cho riêng mình. Bình yên là náu mình dưới hiên nhà hoa lá, là hiên nhà với cơn mưa, vạt nắng, với đêm khuya khoắt nghe tiếng muôn trùng...  Bình yên nơi ấy sẽ thực sự mọi khoảnh khắc là an nhiên tự tại.

Nỗi niềm ưu tư của những ngày tháng tư hôm nay dường như cứ thường trực trong tâm can mỗi người.  Lướt facebook đọc các "status" về sự bình yên, rằng  những câu "status" bình yên này sẽ là làn gió tưới mát tâm hồn, giúp ta nhẹ nhàng vượt qua được những bão giông và áp lực của cuộc sống. Bình yên đối với mỗi người vốn dĩ không phải là một điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ cần là những giây phút tĩnh lặng để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút, và vượt qua sự chông chênh, bão giông. Hy vọng điều đó sẽ giúp ta cảm nhận rõ hơn về những giá trị giản đơn của bình yên, cảm thấy thêm tự tin, vững chải hơn trong cuộc đời.

Hãy cứ tìm một "mái hiên nhà" cho riêng mình, và trú ẩn nơi đó một niềm tin, một sự bình yên. Hãy gọi tên bình yên, và bình yên sẽ gọi ta về...

T.N