Báo Công An Đà Nẵng

“Bóng hồng” tăng “sô”

Thứ ba, 16/02/2016 10:58

(Cadn.com.vn) - Tết cổ truyền là dịp để những người xa quê trở về đoàn tụ với gia đình, hưởng niềm vui sum vầy. Tuy nhiên, với những “bóng hồng” bám nhà hàng, bar, vũ trường nuôi thân thì những ngày nghỉ ngắn ngủi là dịp để các nàng “hái” tiền. Gặp và nghe tự sự về “dự án tăng sô”, có muôn chuyện cười ra nước mắt từ thực tế “bóng hồng” đã “cày cuốc” trong dịp nghỉ Tết Bính Thân.

 “Mùa vàng”

L. - cô gái dạt từ Vĩnh Long ra Đà thành làm nghề “hoạt náo viên” cho các quán bar, vũ trường với thâm niên 4 năm nói thẳng: “Nếu dịp Tết mới đây mà khăn gói về quê coi như mất đứt 40-50 “chai” (triệu). L. lý giải, trong 10 ngày Tết, mỗi ngày đua “sô” từ quán nhậu đến bar, karaoke bèo nhất em cũng kiếm 2 “chai” tiền khách “bo”. Có ngày số đỏ, gạ được khách “bay” 1-2 chuyến thu nhập tăng thêm 2-3 “chai” nữa. Riêng với chủ quán nhậu, quán bar, bình thường không dễ gì trả lương nhân viên PR, nhưng Tết đến, họ năn nỉ thấy chết, có thể trả 4-6 triệu đồng để các cô bám bàn chiều khách.

L. kể, những quán bar thì Tết là mùa làm ăn nên hầu như không có ngày nghỉ. Còn nhiều quán nhậu VIP, chỉ nghỉ ngày 30 và mồng 1, qua mồng 2 lại mở cửa đón khách trở lại. Như tối giao thừa và mồng 1, lớp thanh niên thứ hạng đại gia thì gần như đón Tết ở bar. Kẹp bồ, bạn gái đi theo có, cô đơn cũng nhiều nên rất cần những cô gái trẻ trung phục vụ, vuốt ve. Điển hình L., chiều chuộng vài bàn khách cô cũng kiếm tiền lì xì mỗi bàn 500-700 ngàn đồng. Để thức trọn đêm giao thừa, uống rượu mạnh cùng khách, ngày 30 Tết, L. phải đánh một giấc từ trưa tới chiều mới có thể trụ nổi. Do tửu lượng khá kèm theo cách phục vụ “chuyên nghiệp” qua nhiều năm theo nghề, L. là một trong những bóng hồng xếp hạng được lòng khách nhất trong bar. Cũng chính lợi thế này, có hôm đại gia thích khoe của mua luôn cô trọn đêm từ phục vụ bàn bar đến giường chiếu khách sạn với giá 5-7 triệu đồng.

Ngoài bar, những quán nhậu, nhà hàng cỡ VIP cũng là nơi để L. lui tới “vờn” khách kiếm lì xì đầu năm với hy vọng một năm bội thu khách để ý đến mình. Chiều mồng Một Tết, khi nhà hàng T. trên đường 30-4 mở cửa đón những vị khách đầu tiên, chính L. là người cùng với chủ quán đon đả đón khách vào bàn nhậu. Đương nhiên với khách chịu chơi, không để chủ quán và các “bóng hồng” phục vụ bàn như L. thất vọng. Đồ ăn hạng sang cho gọi thả cửa, tiền “bo” cho các nàng cũng đẹp, bèo nhất thì 500 ngàn đồng, thậm chí cả 100USD. Như lẽ thường, để có được những khoản tiền ấy, L. và nhiều nhân viên kiêm PR cho nhà hàng cũng phải đánh đổi bằng những vòng ôm, nụ hôn của “thượng đế” suốt cuộc nhậu. Theo nghề là chấp nhận, với các cô, những dịp lễ, Tết chính là “mùa vàng” để tăng thu nhập.

Kiếm bộn tiền dịp Tết vừa qua như L., “bóng hồng” Nh. (quê Hải Dương) cũng tăng “sô” khắp bar này đến nhà hàng kia kiếm tiền “bo” và những “hợp đồng chăn chiếu” với đại gia đốt tiền. Nh. tự hào: Tối mồng 2 Tết, cả ngày cụng ly với khách ở bàn nhậu, nhưng khuya về bar gặp “cạ” thơm, cô “nuốt” cả gần nửa chai rượu mạnh vẫn trụ được do khách “bo” quá đẹp. Nh. uống nhiều đến nỗi giờ tan bar cùng “thượng đế” về khách sạn qua đêm mà cô ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Gần trưa hôm sau tỉnh dậy, khi nhìn thấy trong ví của mình được “người tình một đêm” để lại 3 triệu đồng kèm theo lời nhắn “chúc cưng một ngày vui vẻ”, Nh. mới nhớ rằng hôm trước có người nhận lời “bay” đêm cùng mình. Rồi Nh. lại rời khách sạn đến những nhà hàng quen thuộc sau bữa ăn sáng muộn đón khách, lả lơi mơn trớn bên bàn tiệc rồi tối đến lại bám bar, vũ trường khoe thân để khách làng chơi “chọn mặt”…

L. tăng “sô” dịp Tết từ nhà hàng đến hầu rượu “thượng đế” ở bar kiếm tiền “bo”.

“Được mùa” vẫn… cười ra nước mắt!

Đúng là những “bóng hồng” trong dịp Tết kiếm ra bộn tiền, nhưng câu chuyện tăng “sô” của nhiều cô thấm đẫm vị chát đắng. Từ lời giới thiệu của một quản lý bar, chúng tôi tiếp cận vài cô mới biết rõ, chuyện họ bỏ Tết quê để gửi thân ở nhà hàng, quán bar đều có nguyên do. Kiếm tiền nuôi bản thân là một chuyện, chuyện lớn hơn là các cô phải lo những khoản nợ nghe qua phát sởn da gà. Đêm mồng 3 Tết, ở bar C., tôi nghe H. nói về năm tháng “bấp bênh” của đời cô mà “cảm thông” phần ít, đáng trách là nhiều. H. quê Bạc Liêu, dạt ra Đà Nẵng năm 2013 với lý do cô dối gia đình theo làm nghề cho Cty bán mỹ phẩm, nhưng thực chất gửi thân cho nhà hàng làm nghề PR. Tiền “bo”, chiều khách đêm đêm thực ra thu nhập chừng 15-20 triệu đồng/tháng cũng đủ để cô trang trải cuộc sống, thậm chí đôi lúc gửi cho gia đình chút đỉnh. Nhưng đua đòi với đám bạn cùng nghề, phải có hàng hiệu xài, xe đẹp đi, cách đây hơn 1 năm, H. “sướng” lên mượn cả gần trăm triệu đồng của đàn anh đàn chị thường xuyên “chăn dắt bóng hồng” cho nhà hàng, bar để mua chiếc xe tay ga với tiền lãi trên trời (20%/tháng). Nhiều tháng qua, H. “cày ngày cày đêm” cũng chỉ đủ để trả lãi và lo tiền thuê nhà trọ. H. thổ lộ: Trả lãi thấy ghê quá! Chắc sau dịp Tết này em phải bán xe và góp tiền tăng “sô” để trả nợ. Thà đi taxi vẫn còn dư chứ trả lãi thế này chắc suốt đời cũng không xong.

H. tiếp khách ở bar và múa cột tại vũ trường.

Khác với nhiều “bóng hồng” là do “hoàn cảnh đưa đẩy”, P. (người Hà Nội) lại vào “nghề” với lý do lãng xẹt. Sống trong nhung lụa với biệt thự, xe hơi nhưng P. cũng “lẫy” chỉ vì bố mẹ ngăn cản cô yêu một anh chàng lãng tử, không “môn đăng hộ đối”. P. cùng người tình bỏ nhà đi khắp nơi ăn chơi, rồi hai người chia tay nên P. dạt vào Đà Nẵng và trở thành gái bán hoa bất đắc dĩ. Đêm đêm, cô vào bar, vũ trường cặp bồ với bạn trai uống rượu, hút shisha. Thậm chí, thiếu tiền phải đi làm PR cho nhà hàng, chiều khách tới bờ tới bến. Trong cuộc gặp gỡ với tôi, P. nói chuyện với giọng điệu bất cần đời, nào là “Đời sống mấy nỗi, ăn chơi cho sướng thân! Chuyện gia đình sau này hên thì sướng, xui ráng chịu. Thanh xuân không hưởng thụ, hết rồi thì tiếc nuối đã muộn”… Gần đây túng quá, P. lâm cảnh vay nợ nên giao luôn thân mình cho gã chăn dắt gái bán hoa điều khiển, tiếp khách đêm đêm trừ nợ.

Những cô gái bám nhà hàng, bar, vũ trường “chiều khách… ăn tiền” trong mùa Tết, ai cũng có lý do riêng để biện minh cho nghề mình đang làm. Nhưng, có bao nhiêu phần trăm sự thật trong “hoàn cảnh” các cô kể thì chẳng thể biết được. Duy một điều thấy được là tương lai của các cô gái chẳng tươi đẹp gì khi ngày lại ngày, năm qua năm chìm nổi trong “bến tình chung chạ”.

Phóng sự: Công Hạnh