Cái giá của phút nông nổi
(Cadn.com.vn) - Chỉ vì những phút nông nổi sau khi uống rượu bia mà 2 sinh viên và một thanh niên được xem là ngoan hiền ở xã Ea Toh và Dliê Ya, H. Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc đã phải vào trại giam, để lại nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình.
Tại ngã tư thuộc thôn Tân Quảng, xã Ea Toh, H. Krông Năng, đêm 12-5-2013 đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ một nhóm 3 thanh niên cầm gậy, đá chặn đầu các xe máy và ô-tô cướp tiền. Trong đó, có một ô-tô, do lái xe không đưa tiền đã bị chúng đập vỡ kính cửa xe trị giá 2 triệu đồng. Ea Toh là một xã phức tạp về ANTT, có hàng trăm đối tượng nghiện ma túy và nhiều đối tượng hình sự hoặc tù tha về đang cư trú tại địa phương. Các bị hại lại không báo tin ngay sau khi xảy ra các vụ án nên công tác điều tra truy tìm thủ phạm gây án gặp không ít khó khăn. Mặc dù vậy, sau khi nhận tin báo của các bị hại, CAX Ea Toh đã khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ án. Nhưng kết quả điều tra lại khiến cho Ban CAX bất ngờ. Bởi lẽ, thủ phạm gây ra các vụ cướp không phải như suy đoán ban đầu là những đối tượng “nổi” mà lại là 2 sinh viên và một thanh niên lâu nay vẫn có tiếng hiền lành ở địa phương. Đó là Lê Hồng Giang (1994, trú xã Dliê Ya), Nguyễn Thế Thông (1991) và Dương Bình Nguyên (1992, cùng trú xã Ea Toh). Trong số này, Nguyên và Giang đều đang học Cao đẳng Kinh tế ở TPHCM, còn Thông thì đang chuẩn bị xuất cảnh đi lao động ở Hàn Quốc.
Từ phải sang: Thông, Giang và Nguyên tại CAH Krông Năng. |
Theo khai nhận ban đầu, chiều hôm đó, cả nhóm được một người bạn mời đi nhậu cùng với một số bạn khác. Do không có tiền nên Thông đã đem một chiếc ĐTDĐ đi cầm cố lấy 200 nghìn đồng để góp vào nhậu chung. Nhậu xong, Thông rủ Giang và Nguyên cùng ra chặn xe xin tiền để sáng mai uống cà-phê. Trong đêm đó, chúng đã gây ra 4 vụ, lấy 240.000 đồng. Số tiền này Thông đã dùng để chuộc lại điện thoại của mình. Sau khi tỉnh trí, thấm thía về hậu quả từ hành vi do mình gây ra, Nguyên, Giang và Thông hối hận, khóc sướt mướt trong buồng giam thì đã muộn màng.
Chúng tôi đến nhà của Nguyên tại thôn Tân Quảng, xã Ea Toh tìm hiểu và được biết nhà Nguyên có 8 anh em, từ anh cả đến anh thứ 4 đều tốt nghiệp hoặc đang học đại học, cao đẳng, hai em kế cũng vừa thi đại học xong với số điểm rất khả quan, còn cô em út thì sắp bước vào lớp 12 và học cũng giỏi. Bố Nguyên là thương binh hạng 3/4, bị bệnh tai biến mạch máu não đã nhiều năm nay nên mẹ Nguyên phải cáng đáng tất cả những việc lớn, nhỏ trong nhà để nuôi đàn con ăn học. Nguyên đã học năm thứ 2 nên bố mẹ hy vọng một năm nữa Nguyên tốt nghiệp ra trường là có thể đi làm và phụ giúp bố mẹ, các anh nuôi các em trưởng thành. Nhưng những kỳ vọng đó đã bị đổ vỡ trong chốc lát. Thay vì niềm vui ăm ắp trước đây, những ngày này, không khí u buồn luôn vây phủ lên ngôi nhà gia đình Nguyên. Bố mẹ, anh, em của Nguyên ai nấy đều lẳng lặng như một cái bóng, chẳng muốn nói, cười gì cả.
Còn ở nhà Thông, không khí buồn bã không kém. Nhà Thông có 2 anh em và Thông là con trai lớn. Bố của Thông cũng từng đi bộ đội, bây giờ cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Thông nghỉ học sớm ở nhà làm rẫy nương giúp gia đình. Gần đây, bố mẹ Thông đã vay mượn bà con hàng xóm 120 triệu đồng với lãi suất 3% mỗi tháng để lo cho Thông đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Thông cũng vừa học xong lớp tiếng Hàn và chỉ còn chờ ngày lên máy bay xuất ngoại. Bố mẹ Thông hy vọng, sau vài năm con trai chăm chỉ làm việc nơi xứ người, sẽ dành dụm được một số tiền đủ để trang trải nợ nần và vừa có một số vốn để lập nghiệp, giúp đỡ gia đình. Ước mơ ấy phút chốc bị Thông biến thành mây khói, trong khi đó, số tiền đi vay cứ lãi mẹ đẻ lãi con nên nợ nần ngày càng chồng chất.
Tuổi thanh xuân là một phần quý giá của đời người. Nhưng sự quý giá ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu ai đó không biết trân trọng, giữ gìn nó để rồi trong thoáng chốc đem “nhúng chàm” một quãng đời tươi đẹp. Chính vì thế, 3 thanh niên Nguyên, Giang và Thông đã tự tay khép lại cánh cửa tương lai rộng mở cho mình và sa chân vào lối rẽ nghiệt ngã. Ai cũng mong rằng sau sự vấp ngã này, Giang, Nguyên và Thông sẽ đứng lên làm lại từ đầu, nhưng đây không phải là một hành trình giản đơn mà đòi hỏi sự vươn lên rất cao của bản thân để tự làm lại mình.
Câu chuyện đáng buồn của Giang, Nguyên và Thông cùng gia đình là một bài học đắt giá khiến cho mọi người, mọi nhà , chính quyền và CA các xã phải quan tâm phòng tránh.
Trọng Tính