Cánh đồng mùa hạ
(Cadn.com.vn) - Mùa này là mùa gặt. Sáng sớm bà con nông dân quê tôi phải chạy đua với mặt trời để ra đồng kịp gặt xong thửa ruộng trước khi trời nắng như đổ lửa. Lúa được mùa thì vất vả mấy cũng thấy vui. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu í ới tiếng hỏi han cười đùa vui vẻ, dẫu lưng áo đẫm mồ hôi, chân ngập bùn và môi cười khô rát vì nắng. Cánh đồng mới hôm nào còn non xanh mơn mởn, chẳng mấy chốc mà chuyển vàng từng góc nhỏ. Những người đàn bà mang liềm đi cắt lại chấu. Đàn ông kiểm tra lại chiếc xe bò xem có hỏng hóc hay rơi vãi đinh, ốc gì không. Mẻ đỗ đen được mẹ mang ra phơi lại chuẩn bị cho nồi chè mát lạnh phục vụ ngày mùa. Sân nhà được quét dọn gọn gàng chờ đón những mẻ thóc vàng ươm. Ngoài đồng, bầy chim sẻ kéo về từng đàn chơi trốn tìm trong biển lúa ngào ngạt gió. Khi từng ruộng lúa lần lượt được gặt đi thì cánh đồng trông chẳng khác gì tấm áo vá víu từng mảnh nhỏ. Thương nhất là khi cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Ai bảo chỉ con người mới biết cô đơn. Cánh đồng cũng biết buồn hiu hắt trong cái tàn lụi sau mùa.
Vài người đi đốt đồng, từng ngọn khói về trời lúc hoàng hôn phả vào không gian mùi ngai ngái. Từng đàn bò lững thững gặm cỏ trên đồng, thỉnh thoảng lại nghểnh tai nghe tiếng sáo diều vọng lại. Hình ảnh đó luôn gợi về trong tôi bao ký ức ấu thơ của thuở lên mười chăn trâu cắt cỏ. Cứ chiều về là trên tay đứa nào cũng có xâu muồm muỗm nướng thơm lừng. Những trưa nắng, nước dưới đồng sâu tưởng như mới được đun sôi. Đám cua ốc thi nhau bấu víu vào từng gốc rạ hoặc ngoi lên bờ chui lủi trong bụi cỏ. Tôi cùng đám bạn đội những chiếc nón lá rộng vành phơi lưng trên đồng bắt cua đầy giỏ. Trong bữa cơm chiều thể nào cũng có bát canh cua. Thêm mấy quả sấu non đầu mùa cũng đủ làm cho cái nắng nóng mùa hè dịu bớt.
Hết cua đến ốc, ốc luộc, ốc xào chuối, ốc sốt cà chua. Những đêm mưa, ếch ngoài đồng kêu ộp oạp vang inh ỏi. Bố nói "đêm nay ếch thể nào cũng đẻ" nên nạp bình ắc quy đi soi ếch về cải thiện bữa cơm. Mẹ tôi thì khoái những món rau dại mọc đầy trên bờ ruộng. Rau má ăn sống, rau dệu nấu canh, rau tàu bay hái đầy một rổ. Hình ảnh quen thuộc trong những buổi chiều gió thổi về lồng lộng, ấy là tấm lưng những người đàn bà khom thấp hái rau trên đồng. Món canh rau tập tàng mát lành đã nuôi anh em tôi khôn lớn. Cánh đồng thêm thắt vào bữa cơm đạm bạc của người nông dân quê tôi những món ăn bình dị. Nhưng đủ gây thương nhớ lòng người, nhất là đối với những đứa con xa quê biền biệt như tôi. Những lúc thui thủi cơm canh một mình, thèm đến nao lòng một bữa cơm quê từ tay mẹ nấu. Tôi nhớ đến mấy câu thơ của Chế Lan Viên mà thấy ngậm ngùi: "Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế/ Khế trong vườn, thêm một tí rau thơm/ Ừ thế đó mà một đời xa cách mẹ/ Ba mươi năm trở lại nhà nước mắt xuống mâm cơm"...
Trong giấc mơ trưa nay tôi thấy mình cùng đám bạn đi mò cua bắt ốc ngoài đồng. Dưới chân tôi nước tháng 6 bỏng rát, trên lưng tôi cõng nặng nắng trời. Bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay. Ngay cả chúng tôi- những đứa trẻ năm nào giờ cũng đã đi qua một phần ba đời người. Bao nhiêu vùng đất đã đi qua. Bao nhiêu cay đắng đã nếm trải. Những được mất ở đời cũng dần biết nguôi ngoai. Kể từ khi lớn lên cuốn theo những thăng trầm, lòng lúc nào cũng chỉ muốn được trở về vùi mình trong mùi vị hương sắc quê nhà. Nơi có cha mẹ già, những bữa cơm đạm bạc, thềm giếng, góc sân. Nơi có cánh đồng mùa này đang vào vụ gặt...
Quang Dũng