Báo Công An Đà Nẵng

Cào cào dừa gợi nhớ thời tuổi thơ…

Thứ tư, 08/06/2022 16:10
Cào cào dừa giữa phố gợi nhớ tuổi thơ một thời.

Thật lâu, mấy chục năm rồi tôi mới được cầm lại con cào cào bằng dừa. Nó nhắc tôi về những ngày hè xưa, về kỷ niệm đẹp trong sâu thẳm ký ức một thời...

Ngày đó quê còn nghèo. Người lớn mải lo ra đồng, lên nương mặc bọn trẻ với ngày hè "phủ đầu" bằng cái nắng ngùn ngụt lúc sáng mai, ngột ngạt ban trưa, bức bối vào xế chiều. Rồi cả những cơn mưa giông xối xả, ồ ạt trút nước. Sau những trận mưa ấy, cánh đồng lúa, bãi cỏ khô khốc bỗng như hồi sinh trở lại. Đấy cũng là thời điểm lũ cào cào sinh sôi, nảy nở nhiều nhất. Những buổi sáng hôm sau, tranh thủ lúc thả bò gặm cỏ, chân đất, đầu trần bọn trẻ chúng tôi chạy khắp cánh đồng, tìm đến bãi cỏ rộng, xanh mướt giành nhau bắt cào cào. Đứa nào tinh mắt, nhanh tay nhất sẽ chộp được con to rồi cầm hai cái giò nó thả lỏng, thế là cào cào búng lấy búng để, trông như đang giã gạo. Khi cào cào đã mệt liền thả ra rồi lại tìm con khác. Trò chơi cứ thế đến hết buổi chăn bò…

Có thể nói, với lũ trẻ tóc hoe vàng, da rám nắng chúng tôi, mùa hè còn được gọi là mùa sim, mùa trâm, mùa diều... và cả mùa cào cào. Không biết vì lý do gì mà lũ chúng tôi ai cũng mê mẩn với những con cào cào đến vậy, để rồi hết tìm bắt chúng trên cánh đồng lại quay sang trò tết cào cào bằng dừa.

Lũ trẻ quê tôi ngày ấy hầu như đứa nào cũng biết cách tết lá dừa thành chú cào cào ngộ nghĩnh. Trò này khá đơn giản, chỉ cần vài cọng lá dừa, kéo, con dao... nhưng ấy là với người lớn còn trẻ con cỡ lên chín, lên mười là cả một công trình lớn, phải có "nghề" chút đỉnh và còn cần thêm một tí tài hoa.

Công đoạn đầu tiên chọn lá vô cùng quan trọng, những chiếc lá dừa dùng để gấp phải có độ già vừa đủ mới đảm bảo được độ dẻo và màu vàng tươi. Nếu chọn lá non quá sẽ rất khó tạo hình vì quá mềm, ngược lại nếu lá già quá sẽ rất cứng và dễ gãy.

Đo lá dừa khoảng chừng một gang tay, từ đó dùng dao đặt chính giữa rọc hai bên lá lên tới ngọn sao cho lá tách khỏi cuống. Bẻ một bên lá từ dưới lên rồi kéo vòng xuống tạo hình chấu. Xoay mặt lá bên kia, làm động tác tương tự để hình chấu dày thêm. Tiếp tục khoảng chừng 4 đến 5 lần rồi kéo cuống dừa lên, khéo léo lồng vào trong thân cào cào để làm chân và râu.

Nói thì đơn giản, nhưng hồi đó tôi đã phải mất ngót nghét mấy ngày trời, cộng thêm rất nhiều lá dừa bị rách tơi, trước khi có được những chú cào cào ngộ nghĩnh. Cái cảm giác lần đầu tiên tết được cào cào thật hạnh phúc.

Ai chưa một lần nếm cái thú tết cào cào thì quả thật bị thiệt! Chiều chiều, khi ánh nắng vàng nhạt dần, những chú bò bụng tròn như cái trống nằm lim dim mắt nghỉ ngơi, đó cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi vào thi tết cào cào dừa. Cuộc thi không ban tổ chức, không giám khảo, chỉ có vận động viên, cổ động viên la hét đội mình làm nhanh hơn, đẹp hơn. Thành phẩm, đám trẻ lại hớn hở cầm những chú cào cào trên tay, nhe răng, hếch mũi, cứ nghệt mặt đọ thử cào cào của ai oai hơn...

Khoảng trời tuổi thơ ấy thấm thoát đã hơn hai mươi năm. Lũ trẻ, cánh đồng, những lần đi chăn bò,...thỉnh thoảng lại hiện về trong giấc chiêm bao. Và món đồ chơi kỳ diệu tưởng chừng chỉ còn trong dĩ vãng giờ lại hiện hữu trước mắt, giữa nơi phồn hoa đô thị, bất chợt kéo tôi về vùng quê xa lắc, xa lơ. Tự nhiên thấy trong lòng buồn vui, xốn xang lẫn lộn.

THANH LY