Báo Công An Đà Nẵng

Cậu bé tật nguyền ham học

Thứ sáu, 07/03/2014 11:19

(Cadn.com.vn) - Sau trận ốm kéo dài, chân tay em cứ mềm oặt đi, teo dần và không cử động được. Mặc dù không viết được nhưng Phạm Văn Mạnh (9 tuổi, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, Nghệ An) rất thông minh, hiếu động và khát khao được đến trường học chữ.

Năm 2005, vợ chồng anh chị Phạm Văn Hưởng và Nguyễn Thị Mười (trú xã Nghi Kiều, H. Nghi Lộc) sinh được cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm nặng 3,8kg, đặt tên là Phạm Văn Mạnh. Thế nhưng, khi được 3 tháng tuổi  chân tay cậu bé bỗng nhiên cứ mềm nhũn, teo dần và không cử động được.

Ban đầu, nghĩ rằng con chỉ bị thiếu can xi bình thường nên vợ chồng mua thuốc bổ sung nhưng càng ngày thấy cơ thể con cứ yếu dần, không biết lật, biết bò mới đưa con đi Bệnh viện Nhi Nghệ An và Bệnh viện Nhi Hà Nội được các bác sĩ  kết luận, Mạnh bị chứng teo cơ cứng khớp.

"Tôi chết lặng và suy sụp khi nghe tin này nhưng được chồng động viên con chỉ bị còi xương thôi, nhất định sẽ có phương pháp cứu chữa nên tôi tiếp tục hy vọng. Thế nhưng, đến 9 tuổi cháu vẫn không biết đi. Nhìn cháu bò trên nền nhà tôi thương rơi nước mắt cô ạ"-chị Mười tâm sự.

Nhiều lần chạy vạy khắp nơi để tìm cách chạy chữa nhưng bệnh con chẳng đỡ chút nào. Lên 5 tuổi, bắt đầu biết nhận thức và thấy các bạn trong xóm đi học Mạnh cũng về nhà nũng nịu với mẹ: "Mẹ ơi! con muốn đi học như các bạn".

Chiều thằng bé, chị Mười cũng chở con đến trường xin vào học. Các cô động viên và dạy chữ cho em. Không biết viết nên Mạnh chỉ nhận biết được mặt chữ bằng mắt và tai. Em tỏ ra rất thông minh, nhanh nhẹn khi nghe cô giáo đọc và lẩm bẩm theo.

Vậy mà em cũng nhớ được các chữ cái và ghép vần đọc được như các bạn trong lớp. Ngày đầu tiên nghe con đánh vần đọc chữ, chị Mười đã bật khóc. Nhưng cũng từ đây, Mạnh đã gieo vào lòng vợ chồng chị một tia hy vọng, một niềm vui mới, niềm vui Mạnh biết chữ.

Thời gian sau, khi Mạnh đã đọc thành thạo, chị Mười dạy con cách ngậm bút vào miệng để viết. Ban đầu Mạnh tỏ ra hào hứng nhưng chỉ được một thời gian, Mạnh thấy mỏi miệng, đau răng và không thể tiếp tục viết được nữa.

Mạnh tỏ ra rất thích thú khi đánh chữ trên máy tính.

Mới học lớp 2 nhưng Mạnh rất thích thú khi nghịch ngợm với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Chỉ cần nhìn người lớn làm thao tác một lần là Mạnh có thể ghi nhớ và làm theo rất chính xác.

Trong các môn học, em thích nhất là môn Toán, tiếng việt và nhạc. "Hôm nào, lên lớp cô giáo không hỏi bài em buồn lắm"-Mạnh tâm sự. Mạnh còn có 2 em gái sinh đôi Ngân, Nga (2007) và em trai là Tài (2013). Ngoài giờ học, Mạnh cứ bò lăn trên nền nhà để chơi với các em. Mạnh có thể trông em trong lúc mẹ nấu cơm, làm việc nhà.

Cô Duyên chủ nhiệm lớp cho biết: Mặc dù không biết viết nhưng ở lớp Mạnh tiếp thu bài và tính nhẩm toán rất nhanh. Lên lớp, chúng tôi chỉ kiểm tra miệng bài học cũ. Hôm nào cô giáo không hỏi bài, Mạnh tỏ vẻ rất buồn bã. Chúng tôi thường động viên khen em trước lớp mỗi khi em đọc và làm toán tốt.

Nhìn đôi bàn tay, bàn chân chai sạn vì bò lăn trên nền nhà cùng với ánh mắt hồn nhiên, nụ cười hiền hậu, chúng tôi chỉ hy vọng và cầu mong cho em có nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường học tập.

D. Hóa