Câu chuyện viên Kẹo Đắng (*)
(Cadn.com.vn) - Mai Mai yêu anh trai Dương Dương. Người ta sẽ nói đó là tình yêu tội lỗi, nhưng hoàn toàn không phải là thứ tình yêu bệnh hoạn của những kẻ có vấn đề về tâm lý. Tình yêu đó tuy tội lỗi nhưng rất đáng thương bởi Mai Mai là cô gái câm. Từ nhỏ, cô đã giam mình trong một thế giới “hư ảo, lặng lẽ, không người”, trống rỗng và cô độc. Cô sợ bị chế giễu, sợ tất cả mọi người, chỉ trừ người thân.
Mai Mai đặc biệt yêu quý anh trai. Đã có lần cậu bé 7 tuổi đó dũng cảm lao vào đánh lũ trẻ hàng xóm vì chúng gọi em gái cậu là “con câm”. Cũng từ thời điểm ấy, đứa trẻ câm lặng, nhút nhát đã tìm được chỗ dựa tinh thần. Nhưng cũng từ ấy, những toan tính, đố kỵ, ghen ghét bắt đầu xuất hiện. Mai Mai từng yêu quý, thậm chí là ngưỡng mộ người em gái sinh đôi láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ thương..., nhưng rồi cô đã ghen - ghen với cả tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của An An.
Còn với An An, một lần bất ngờ bị ngã – một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời, nhức nhối trong tim cô nỗi đau và day dứt. Cô luôn có vẻ tinh nghịch, bất cần. Kể cả người thân vẫn nghĩ An An là một cô bé đơn giản, bồng bột. Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa xa, khao khát về một ngọn đèn cho riêng mình. Cô chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, niềm vui trọn vẹn, tình yêu thương trọn vẹn.
Cô luôn phải sẻ chia - tình mẹ, tình anh: cô phải chia với chị, người chị câm tội nghiệp. Nhưng cô vẫn yêu chị với một tình yêu “thơ ngây”, “lương thiện hồn nhiên”, lúc nào cũng ở bên chị. “Có một loại kẹo, tỏa hương thơm phức, rất đắng nhưng đúng là kẹo, vì thế có tên Kẹo Đắng”. Và cũng vì 2 người là chị em sinh đôi, mảnh đời của hai người gắn liền với nhau, cũng như Kẹo Đắng, dẫu có “đắng” nhưng vẫn là “kẹo”, vẫn “tỏa hương thơm phức”, vẫn làm đắm lòng người.
![]() |
(*) Anh trai em gái, tác giả: Tào Đình, người dịch: Nguyễn Thành Phước, |
Đinh Hương